Chương 3: Tiệc trở về
Edit: Rosa
Trong bóng đêm, một chiếc thuyền khách đang từ hướng Bắc chạy chậm vào sông Bình Giang, không đến nửa ngày sẽ cập bến thành Tô Châu. Trên boong tàu, Tống Nghị đứng đối diện sông Bình Giang, khoanh tay đón gió, gió cuối thu se se lạnh thổi qua làm nhúm lông chồn trên áo choàng đen của hắn bay phất phới, tựa như con dao nhỏ cứa vào mặt phát đau, nhưng có vẻ hắn không phát hiện, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm mặt sông, không biết đang nghĩ gì.
Đêm lạnh như nước, sao mai thưa thớt, nương theo ánh trăng mông lung, Nguyệt Nga gần như si mê ngước nhìn nam nhân bên cạnh, tóc mai như đao cắt, ngọc chất kim tướng(*), mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tràn ngập hơi thở oai phong và cao quý như một vương giả. Nhưng, ở tuổi này hắn đã tiện tay nắm quyền hành một vùng, giống như tả tướng đại nhân thường cảm thán vậy, có thể thấy, thành tựu tương lai của vị Tống đại nhân này sẽ không có giới hạn.
(một phép ẩn dụ chỉ sự hoàn hảo, đẹp đẽ.)
Đôi khi Nguyệt Nga cũng không dám tin một kẻ có thân phận ti tiện như mình sẽ may mắn như vậy, trước đây, nàng ta được tả tướng đại nhân chọn làm nghĩa nữ trong vô số ca cơ, tiện thể đưa đến phủ của Tống đại nhân làm thiếp.
Từ đây về sau cẩm y ngọc thực hiển nhiên không cần phải nói, chỉ cần được nam tử xuất chúng như vậy sủng hạnh, đối với nữ tử trên thế gian này, đã là cực kì may mắn.
"Đại nhân......" Giọng Nguyệt Nga khẽ run, ngửa đầu nhìn Tống Nghị, trong đôi mắt óng oánh toàn là tình ý.
Nghe người bên cạnh gọi, Tống Nghị hoàn hồn từ trong những suy nghĩ hỗn loạn, con ngươi như sao lạnh hơi rũ, bóng đêm dày đặc làm người ta không thấy được vẻ mặt của hắn.
Nguyệt Nga bị ánh mắt chuyên chú kia nhìn chằm chằm đến nỗi tim run lên, hồi lâu, mới nghe thấy giọng nói nam tính hồn hậu, trầm thấp của riêng hắn chậm rãi vang lên từ đỉnh đầu, "Lạnh?"
Tuy ngữ điệu kia vẫn lạnh lùng không gợn sóng, nhưng tim Nguyệt Nga lại đập rất mạnh, nhịn không được mềm cả người, nhẹ nhàng nhích lại gần nam nhân, ngửi được mùi xạ hương nhàn nhạt trên người hắn, nàng ta cảm thấy hơi thở cũng nôn nóng lên.
"Có đại nhân ở bên thiếp, dù gió đêm có lạnh, thiếp cũng cảm thấy trong lòng ấm áp." Nguyệt Nga ngọt ngào nói, nép trước ngực nam nhân, dù biết người nam nhân này sẽ không đáp lại sự chờ đợi của nàng, nhưng nàng vẫn cười xinh đẹp như hoa.
Hắn lại dời mắt vào đêm đen, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói, "Đêm dài lạnh lẽo, thôi, hay là trở về nghỉ ngơi đi."
Nguyệt Nga cười duyên, "Hết thảy nghe theo đại nhân an bài."
Cho đến khi bóng lưng hai người biến mất trong nhà thuyền, Vân Thư mới bước ra từ sau chiếc tủ ở phía bên kia boong tàu. Nàng vốn đang chán chường, chỉ muốn ra boong tàu hít thở không khí, không ngờ lại thấy đại nhân đã sớm ở đây ngắm cảnh. Nàng trốn ra sau chiếc tủ theo bản năng, giống như ba năm qua cẩn thận tránh né sự sủng hạnh của hắn, hận không thể biến thành người trong suốt. Cũng không phải Tống đại nhân không tốt, chỉ là nàng......