Chương 22: Giấy cửa sổ
Edit: Rosa
Vừa vào phòng, Tô Khuynh đã nhạy bén nhận ra không khí bên trong hơi lạ, vài ánh mắt thỉnh thoảng quét qua người nàng, cứ như đang ám chỉ chuyện gì đó.
Tô Khuynh lập tức giật thót, một dự cảm bất thường nhảy lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ lão thái thái không nhịn được nữa muốn đâm thủng tầng giấy cửa sổ?
Sợ cái gì tới cái đó, nàng còn chưa mở hộp đồ ăn ra, lão thái thái đã ngăn nàng lại, nói câu 'đừng gấp', rồi kéo nàng qua một bên, quan sát nàng từ trên xuống giưới.
Hơi thở của Tô Khuynh đột nhiên cứng lại.
Nhìn một hồi, trên mặt lão thái thái lộ ra vẻ hài lòng, vỗ vào tay nàng, ôn hòa nói, "Bé ngoan, nhìn tướng mạo là biết ngươi là người có phúc khí. Bình thường cũng chững chạc lễ phép, rất hợp ý ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi một cơ hội lớn."
Nghe vậy, Tô Khuynh sắc mặt đại biến!
Lão thái thái nhìn thấy, cười ha hả nháy mắt với Điền thị, nói đùa, "Nhìn xem, vừa khen chững chạc xong, còn chưa nói gì mà nàng đã sợ tới mức tái mặt rồi! Uổng công phía trước khen."
Điền thị hùa theo trêu ghẹo hai câu, trong lòng lại nghĩ, người sáng suốt đều biết nha đầu này không hề vui vẻ. Mấy ngày nay, ai cũng nhìn ra ý định của lão thái thái, còn nha đầu này thì có vẻ không. Thay vì thể hiện sự vui mừng, giữa hàng lông mày thường hiện lên chút lo âu, trừ phi lão thái thái yêu cầu, nếu không tuyệt đối không đến quá gần Đại gia.
Là người từng trải, Điền thị vừa thấy là biết nha đầu này không vui, ngay cả nàng ta còn nhìn ra, huống chi là một người sõi đời như lão thái thái? Nói vậy, lão thái thái chỉ đang giả vờ hồ đồ.
Lão thái thái làm như không phát hiện khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của Tô Khuynh, chỉ cố kéo tay nàng, nở nụ cười hiền từ như cũ, "Hà Hương, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ đến viện của Đại gia hầu hạ, sau này ngươi không cần phải quay lại phòng bếp làm việc khổ việc nặng nữa. Lát nữa Vương bà tử sẽ cùng ngươi về thu dọn đồ đạc, đến viện của Đại gia rồi sẽ có quản sự thay ngươi sắp xếp chỗ ở. Hà Hương, lần này đến đó, ta không cần ngươi mang ơn đội nghĩa, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực hầu hạ Đại gia thật tốt, vậy mới không phụ sự kỳ vọng của ta." Nói xong lão thái thái lại cười lớn.
Mà Tô Khuynh thì như bị sét đánh.
Lão thái thái lại nói với Điền thị rằng nàng đang hạnh phúc đến choáng váng, Bảo Châu cũng không giấu được sự vui vẻ, kéo lấy ống tay áo của Tô Khuynh, vừa cười vừa nhắc, "Hà Hương, ngươi đừng đứng đực ra đó nữa, mau mau cảm ơn lão thái thái đi."
Tống Nghị ngồi bên kia ung dung dùng ngón tay vuốt ve miệng chén trà, thi thoảng lại lạnh lùng đảo mắt qua khuôn mặt trắng bệch của Tô Khuynh, khóe miệng khẽ nhếch.
Tô Khuynh thở sâu, nhẹ nhàng nhưng kiên định giãy khỏi tay lão thái thái, lui ra sau một bước, cúi đầu quỳ xuống: "Cảm tạ lòng tốt của lão thái thái. Lão thái thái cho nô tỳ cơ hội lớn như vậy, nô tỳ đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa chỉ sợ khó có thể báo đáp hết! Chỉ là nô tỳ thân phận hèn mọn, lại tầm thường thô tục, ở phòng bếp làm chút việc nặng việc bẩn mới hợp với thân phận này của nô tỳ, nếu để nô tỳ hầu hạ người cao quý như Đại gia, chẳng khác nào tự dưng vấy bẩn đại gia, ngàn lần không được đâu ạ! Nô tỳ cảm ơn lão thái ân đức, nhưng nô tỳ không thể không biết thân phận, không biết đắt rẻ sang hèn, đồng ý vận may này, mong lão thái thái rút lại mệnh lệnh đã ban ra."