Chương 19: Hoảng sợ
Edit: Rosa
Liễu mẹ nghe vậy thì sắc mặt đại biến!
Bà ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn lão thái thái, thấy dáng vẻ mờ mịt của lão thái thái thì không khỏi run lên, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu! Nếu tối hôm qua nàng không đến chỗ lão thái thái, vậy Hà Hương đã bị đưa đi đâu? Đang định nói hết chuyện đêm qua ra, nhưng trong đầu chợt lóe lên cái gì đó, bà ngạc nhiên mở to mắt, nhìn về phía Đại gia theo phản xạ.
Tối qua, Phúc Lộc là người đã đưa Hà Hương đi!
Chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Đại gia, Liễu mẹ rùng mình, khom người cúi đầu ngay lập tức, không dám ngẩng lên nữa. Trong lòng lại hoảng sợ vì suy đoán lúc này của mình.
Sự im lặng đột ngột và vẻ mặt biến đổi liên tục của mọi người trong phòng khiến Bảo Châu vội vàng ngậm miệng lại, nàng mơ hồ cảm thấy, hình như nàng vừa hỏi một câu không nên hỏi.
Có điều, câu hỏi tưởng chừng như rất bình thường của Bảo Châu, lại đụng phải 'chỗ ngứa' của vài người.
Cảm nhận rõ ràng nhất không ai khác ngoài lão thái thái, khi bà nói chuyện với Liễu mẹ, bên cạnh cứ truyền đến tiếng gõ trên bọc ghế, cái nào cái nấy rất mạnh, chưa từng dừng, rõ ràng là đang cực kì mất kiên nhẫn, nhưng khi Bảo Châu vừa hỏi ra, tiếng động ấy đã dừng lại một cách thần kì.
Hắn mà không có hứng thú với nha đầu Hà Hương kia, đánh chết bà một trăm lần bà cũng không tin.
Đúng là Tống Nghị đang chờ nghe tin tức của nha đầu kia. Chẳng biết là không cam lòng hay vì gì khác, hắn có hơi bực bội, Tống Nghị hắn sống gần ba mươi năm, còn chưa bị nữ nhân nào vả mặt như vậy, lại còn là một tỳ nữ thấp kém trong phủ! Chỉ cần nghĩ tới, hắn liền cảm thấy có một luồng khí đục chặn ở ngực, phun mãi cũng không ra.
Hắn cũng rất muốn bỏ qua, không so đo, dù gì hắn cũng không phải hạng người lòng hạ hẹp hòi, nhưng lại chẳng thể khống chế nổi hồi ức ngắn ngủi tối qua, thậm chí còn không ngừng suy đoán, liệu bây giờ nha đầu kia có hối hận không?
Hừ... nhất định sẽ hối hận thôi, một cơ hội đổi đời nằm ngay trước mắt, lại cố tình từ chối. Ở bên hắn ăn no mặc ấm không chịu, nằng nặc muốn làm nô tỳ nhỏ nhoi thấp kém đứng chờ bên ngoài thật lâu, hắn không tin, nàng sẽ không hối hận?
Tống Nghị còn nghĩ Tô Khuynh đang chờ ở bên ngoài, sở dĩ nàng không vào là vì Liễu mẹ muốn cất nhắc cháu trai, cho nên từ lúc bọn họ vào, ánh mắt lạnh lẽo như có như không của hắn luôn dừng trên người Liễu mẹ đang mất hồn mất vía.
Những ánh mắt mang theo sắc thái khác nhau đều đổ dồn vào Liễu mẹ dưới đại sảnh, lúc này Liễu mẹ mới thật sự cảm nhận được cái gọi là hoảng sợ và bối rối trong miệng Hồng Yến. Bà biết ai cũng đang chờ bà trả lời, nhưng bà phải trả lời thế nào? Nói là hôm qua Phúc Lộc dẫn Hà Hương đến gặp lão thái thái, nhưng người còn chưa thấy về? Nhưng dáng vẻ của lão thái thái rõ ràng là không biết gì, chỉ sợ......