Chương 47: Nàng khóc
Edit: Rosa
Xe ngựa băng qua những con phố, vó ngựa đạp phải vũng nước đọng trên phiến đá xanh làm bọt nước bắn tung tóe.
Bên ngoài thùng xe, tiếng ngựa hí, tiếng lộc cộc của bánh xe và tiếng mưa rơi tí tách hòa quyện vào nhau rất rõ ràng, mà ba người ngồi bên trong đều rất im lặng, một loại tĩnh mịch và áp lực khó tả đang phong bế không gian bên trong.
Trong thùng xe, Thải Ngọc Thải Hà rũ đầu quỳ ngay ngắn ở hai bên, ngậm miệng suốt cả quãng đường, thậm chí phải cố gắng thở nhẹ. Còn cô nương của các nàng thì vẫn thờ ơ ngồi im, không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết lúc này dáng vẻ của cô nương nhất định là ngơ ngác như người mất hồn, không khác gì bức tượng đất trong chùa.
Thải Ngọc Thải Hà không biết phải miêu tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào. Tuy các nàng không biết chuyện đứng trong nước nửa canh giờ có gì quan trọng, nhưng lại biết cô nương cực kì kiên trì, mấy tháng qua, trừ lúc có nguyệt san thì những ngày khác cô nương đều sẽ ra phủ đúng giờ.
Nhất là mấy ngày mưa dầm gần đây, ngay cả loại thời tiết quỷ quái này cũng không ngăn được bước chân của cô nương, lần nào cũng vô cùng kiên định.
Nhưng các nàng lại thoáng thấy bất an. Nguyên nhân không phải vì thời tiết mưa dầm này, mà vì gần đây, các nàng cảm thấy tâm trạng của cô nương đã không còn bình tĩnh như trước nữa.
Tuy không biết vì sao, nhưng các nàng có thể cảm nhận được, từ khi trời bắt đầu mưa, cảm xúc của cô nương cũng hỗn loạn theo, khi thì háo hức một cách kì lạ khi thì bồn chồn, đứng ngồi không yên.
Giống như hôm nay.
Mấy ngày liền mưa rơi không dứt, dẫn tới mực nước sông liên tục dâng lên, hôm nay, khi bọn họ tới, còn chưa kịp lội xuống chỗ hôm qua đứng thì nước sông đã ngập tới bả vai cô nương.
Dòng nước không còn phẳng lặng mà chảy xiết hơn, thi thoảng, những đợt sóng ập đến cũng khá cao và mạnh, gần như muốn đánh dạt bọn họ vào bờ, không những giội ướt người bọn họ, còn hại bọn họ đứng không vững, suýt nữa là ngã khuỵu xuống.
Các nàng định mở miệng khuyên cô nương trở về, dù có là chuyện quan trọng đến đâu thì tính mạng vẫn là trên hết, chờ nước sông ổn định rồi hẵng xuống, hà tất phải đặt mình trong hiểm cảnh, nhỡ có sơ xuất thì sao?
Nhưng vừa thấy hai mắt cô nương hơi sáng lên, dáng vẻ kích động và mong chờ khó nén, lời khuyên kia cũng kẹt cứng trong cổ họng, không thốt ra được.
Nhất là đương phía sau có một đợt sóng lớn hơn đánh úp lại, trong khi các nàng bị sóng quật cho ngã trái ngã phải, ho khụ khụ vì sặc nước, chật vật tìm cách đứng thẳng thì cô nương ở bên cạnh lại có vẻ kích động hơn, hơi thở cũng dồn dập...
Một hồi lâu, các đợt sóng mạnh cuối cùng cũng qua đi, mặt sông lại trở về dáng vẻ trước đây.
Tuy nhiên, khi các nàng lén nhìn sang chỗ cô nương thì giật mình phát hiện, cô nương đang...... Khóc.