Chương 46: Ngày mưa dầm
Edit: Rosa
Lúc qua thôn Liễu gia, đoàn người đã gây ra một trận náo loạn không nhỏ trong thôn, bởi chỗ này dân cư không ít, nhưng vị trí lại hẻo lánh, cũng không gần đường lớn nên quanh năm hiếm khi có người lạ xuất hiện. Hiện giờ thấy bọn họ tới, ngựa đen to lớn cường tráng, thành xe, thùng xe chạm khắc tinh xảo, nhìn cũng biết là quý nhân nhà ai ra ngoài, sao có thể không ngạc nhiên cho được?
Tuy không thấy bộ dáng của quý nhân trong cỗ xe ngựa đẹp đẽ đắt tiền kia thế nào, nhưng chỉ cần nhìn hai vị hộ vệ mặc đồ đen, cưỡi ngựa lớn, một tay nắm dây cương, một tay chạm vào thanh đao treo bên hông đứng hai bên xe ngựa thì biết chắc chắn là xuất thân từ gia đình giàu có.
Cho đến khi đoàn người tiến vào khu rừng cạnh bờ sông, các thôn dân mới dám tụ tập lại, ghé tai xì xào bàn tán.
Xe ngựa ngừng lại ở ven sông.
"Hà Hương cô nương, đến nơi rồi." Phúc Lộc nói.
Buông dây cương, nhảy xuống xe ngựa, Phúc Lộc vội lấy bàn đạp (*) đặt xuống, tiếp đó hơi nghiêng người tới, cung kính vén rèm xe ra. Tô Khuynh khom người đi ra thùng xe, để Thải Ngọc Thải Hà đỡ, dẫm lên bàn đạp, xuống xe ngựa.
* là một món đồ nội thất nhỏ được người ta đặt trước (dưới) chỗ ngồi để kê chân. Kể từ triều đại nhà Tống và nhà Nguyên, nó thường được kết hợp với ngai vàng, ghế lớn, giường hay cỗ kiệu.
Gió tháng tư ấm áp ẩm ướt thổi đến, cuốn bay vài sợi tóc lên, khi thì mơn trớn qua má nàng, khi thì lướt qua khuôn mặt nàng.
Tô Khuynh nhịn không được giơ tay lau nhẹ khóe lông mày.
Phúc Lộc vẫn luôn âm thầm quan sát, dù bây giờ đã tới đây, nhưng trông nàng không có gì khác thường, sắc mặt cũng bình thản, vì thế hắn ta hơi thả lỏng người.
Có điều hắn ta không dám lơ là quá. Móc ra một cuộn dây thừng, Phúc Lộc tới gần chỗ Tô Khuynh, khom người rũ mắt, "Hà Hương cô nương, trước hết ngài cần phải...."
Tô Khuynh chỉ hơi liếc qua cuộn dây thừng kia rồi gật đầu đồng ý, không phản đối.
Thải Ngọc vội vàng nắm lấy một đầu dây thừng, cùng Thải Hà cẩn thận cột quanh eo cô nương. Dây thừng làm từ sợi gai, trông thì nhỏ nhưng lại rất dai, bên ngoài được bọc bằng lụa sa tanh màu trắng trơn mềm, quấn mấy lớp từ đầu tới đuôi, khi cầm không bị đau, nếu cột chặt cô nương cũng sẽ không bị thương.
Cột xong, Phúc Lộc nắm lấy đầu còn lại, quấn mấy vòng vào tay rồi nói, "Cô nương, mời."
Sau đó, hắn ta xoay người sang chỗ khác.
Hai vị hộ vệ kia cũng vậy.
Tô Khuynh cũng xoay người, nắm chặt vòng cổ trong tay, xuống nước.
Đi cùng nàng, còn có hai nô tỳ.
Nước sông tháng Tư tuy không quá lạnh, nhưng cũng không ấm.
Đi chưa được mấy bước, Thải Ngọc Thải Hà đã đồng thời giật nảy mình, nhưng thấy cô nương ở bên cạnh vẫn bình tĩnh, ung dung kiên định đi thẳng ra xa, cả hai cũng chỉ cố chịu đựng sự khó chịu, vội vã đuổi theo.