Chương 21: Lời đồn

276 4 0
                                    

Chương 21: Lời đồn

Edit: Rosa

Những người khác trong phòng bếp hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ an phận quỳ bên ngoài dập đầu, loáng thoáng nghe thấy tiếng Đại gia gầm lên, sau đó là tiếng Phúc Đậu khóc, trong lòng bọn họ vô cùng bất an, quỳ gối trong sân không dám đứng dậy. Chờ một lúc lại thấy Tô Khuynh tới, không bao lâu thì có một đại phu đi vào, Đại gia lạnh mặt đi ra, không biết qua bao lâu, bọn họ rốt cuộc cũng thấy Tô Khuynh và Phúc Đậu đỡ Liễu mẹ ra ngoài. Vừa thấy Liễu mẹ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa sống sót sau đại nạn.

Hồng Yến thấy dáng vẻ suy yếu đi không vững của Liễu mẹ, lập tức chảy nước mắt: "Liễu mẹ, ngài bị sao thế?"

Liễu mẹ mệt mỏi lắc đầu, ý bảo nàng đừng hỏi nữa. Mấy người khác cũng im miệng không nói, dưới ánh mắt hoặc tò mò hoặc thương hại của những hạ nhân khác, đám người chậm rãi ra khỏi viện của lão thái thái.

Sau khi về phòng, Liễu mẹ bảo những người khác rời đi, trừ Tô Khuynh, rõ ràng là có chuyện muốn hỏi.

Tô Khuynh gém lại góc chăn cho Liễu mẹ, sau đó ngồi ở mép giường, biết bà muốn hỏi cái gì nên không đợi bà mở miệng, im lặng một lúc lâu nàng mới kể rõ chuyện đêm qua.

Tuy trước đó Liễu mẹ đã đoán được đôi chút, nhưng hôm nay nghe nàng kể hết đầu đuôi vẫn không khỏi chấn động, dù bà có nghĩ nát óc, cũng không thể tưởng tượng ra, vị Đại gia quyền cao chức trọng kia có thể làm ra hành vi lỗ mãng như vậy!

"Đại gia hắn...... Ngươi......" Liễu mẹ mấp máy môi định nói gì đó, rốt cuộc vẫn không nói ra, chỉ có thể thở dài.

Nhớ lại sự việc kinh khủng đêm qua, cộng thêm tình cảnh một thân một mình tha hương bị người ta làm nhục, Tô Khuynh vô thức rơi nước mắt.

Liễu mẹ không khỏi đau lòng, rút tay ra khỏi chăn, lau nước mắt cho nàng, "Đừng khóc nữa, có lẽ Đại gia cho rằng ngươi tình nguyện, nên mới xảy ra cái chuyện âm kém dương sai (*) kia. Dù gì, có tỳ nữ nào trong phủ không có ý định trèo cao đâu? Không nói Mai Hương và Đông Tuyết, các nàng đã được lão thái thái chỉ định làm nha đầu nội bộ, những người còn lại, chỉ cần hơi xinh đẹp, ai lại không muốn tìm ra cơ hội tiếp cận Đại gia? Mơ một ngày được bay lên cành làm phượng hoàng? Không ngờ Đại gia lại gặp trúng đứa nhỏ thành thật như ngươi, một lòng một dạ không muốn trèo cao, chỉ muốn sống an phận phủ thường? Nói đến đây, ta cảm thấy mình đã sai, lúc trước, có lẽ ta không nên nói ba chuyện bậy ba cho ngươi nghe, nói không chừng chính ta đã gián tiếp cản trở tương lai của ngươi." Liễu mẹ thở dài, sớm biết đại gia để ý nha đầu này, bà sẽ không khuyên can nhiều, ai cũng có số mệnh riêng, biết đâu nha đầu này sẽ gặp một vận may khác? Nhưng hiện tại, nha đầu này chẳng những khiến mọi chuyện hỏng bét, còn vô duyên vô cớ chọc tức Đại gia.

(Âm kém dương sai: thường vì sai thời điểm, sai địa điểm mà hiểu lầm nọ nối tiếp hiểu lầm kia)

Tô Khuynh lau nước mắt, lắc đầu nói: "Mụ mụ, lời ngài nói nghiêm trọng quá rồi, ta luôn nghĩ như vậy, chỉ hy vọng sống một cuộc đời an tường, không có ý định trèo cao gì cả. Nếu không, tối qua đã sớm theo đại gia, mấy câu khuyên can của ngài chưa chắc sẽ ngăn cản được ta?"

Lồng Son - Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ