Chương 6: Đưa cơm
Edit | Beta: Rosa
Qua ngày mồng tám tháng chạp, thời tiết càng thêm lạnh, sau mấy trận mưa tuyết, nhiệt độ đột nhiên lại giảm, toàn bộ mặt đường trong Tống phủ đều kết băng, dù đám hạ nhân ngày đêm cầm xẻng thay nhau xúc, thế nhưng người trong phủ vốn ít, Tống phủ lại rộng lớn, dọn mấy ngày mà mặt đường vẫn trơn như gương, không thể đi đứng.
Ngày này, Tô Khuynh vẫn ngồi trước bếp lò đỏ lửa như thường lệ, không ngờ một nô bộc thô sử trong viện của lão thái thái đến đây truyền lời, thì ra mấy ngày nay trời lạnh đường trơn, đại a đầu Mai Hương trong viện lão thái thái không cẩn thận ngã gãy chân khi ra ngoài truyền lời, gần tới cửa ải cuối năm cũng là lúc đang cần người, sợ nha đầu khác trong viện sẽ gặp vận rủi này, cho nên cố ý dặn dò, từ hôm nay trở đi việc đưa đồ ăn không cần nha đầu trong viện bà làm nữa, để người ở phòng bếp đưa đến là được.
Mệnh lệnh bất ngờ này của Lão thái thái có thể nói là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, để người ở phòng bếp đưa đồ ăn, đây là chuyện chưa từng có, nhân công ở phòng bếp vốn đã ít, thật vất vả chuẩn bị thức ăn tươm tất, còn bắt bọn họ thu xếp ổn thỏa, sạch sẽ, trên người không mùi khói bụi, nhanh nhanh đưa đồ ăn đến? Nếu không phải người truyền lời đang ở đây, Liễu mẹ có thể sẽ trở mặt ngay tại chỗ, bọn họ coi người ở phòng bếp như con la để sai sử đây mà!
Dù có bất mãn thế nào, Liễu mẹ cũng không dám phàn nàn gì. Áp xuống lửa giận, đuổi người truyền lời đi xong, Liễu mẹ đặt đầy đồ ăn vào hai cái hộp bằng gỗ sơn mài, đóng nắp lại, chia đều hai cái hộp nặng trịch kia cho Tô Khuynh và Hồng Yến rồi ném ra hai chữ, "Đưa cơm"
Tô Khuynh quả thực sợ ngây người, đang êm đẹp thì bắt nàng đưa cơm trong cái thời tiết băng tuyết ngập trời này sao?
Liễu mẹ cười lạnh: "Ở đây trừ bà lão nấu ăn như ta, cũng chỉ còn ngươi và Hồng Yến là trông đoan chính, hai người các ngươi không đi, chẳng lẽ bảo A Toàn mắt chột đi? Hay lão Lại què chân đi? Hay thằng nhãi Phúc Đậu suốt ngày long nhong bên ngoài, dáng vẻ như khỉ kia đi? Lão thái thái là người rất sĩ diện, nếu để bọn họ đi đưa, còn không phải bị liên lụy?"
Nâng hộp gỗ bằng sơn mài nặng trịch, Tô Khuynh cam chịu đi ra phòng bếp, vừa ra cửa phòng, gió lạnh quét qua, một luồng sát khí lạnh băng của ngày đông ùa thẳng vào mặt làm nàng suýt khóc. Tốt xấu gì cũng phải cho nàng đội mũ quàng khăn trước khi đi chứ!
Khoảng cách giữa viện của Lão thái thái và phòng bếp rất xa, về phần vì sao không xây phòng bếp ở trong viện, nghe nói là lúc trước tìm thầy phong thủy tới xem, bị phán là phong thuỷ trong phủ có dị thường, xây phòng bếp ở đâu cũng sẽ xông thẳng vào bài vị, dễ sinh thị phi, khiến cho nhà cửa bất tường. Sau khi tính toán, lão ta nói bếp lò phải đặt ở hướng Thanh Long (*) mới tốt, vì thế để đảm bảo gia trạch bình an, lão thái thái đã cho dời phòng bếp ra rất xa, tận phía đông của phủ, làm đám nô bộc mỗi lần tới truyền đồ ăn đều phải đi vòng hơn nửa cái Tống phủ.
(Thanh long vị: một hướng trong Phong thủy, trong phong thủy hình thế nơi Rồng trú ẩn là nơi có thế đất nhấp nhô. Nhìn từ phía trong ra thì Thanh Long nằm ở phía trái ngôi nhà, thế đất bên trái cao hơn bên phải.)