Chương 56: Ổn thỏa
Edit: Rosa
——–
Sau khi tiến vào khoang thuyền, tú bà liếc mắt một cái là bắt gặp kiều nhi (*) đang nằm trên chiếc giường thấp, cả người bị quấn trong một tấm vải lụa, nhưng kích cỡ của tấm vải có hạn, chỉ có thể che được nửa người trên, còn đôi chân vừa nhỏ vừa trắng lộ hết ra ngoài.
(nghĩa cũng giống Kiều Kiều <xem lại chú thích ở chương 40>, chỉ những cô nương xinh đẹp, yếu đuối và hay được cưng chiều)
Tú bà hiểu ra, người nọ nhất định là không manh áo che thân. Nhìn nàng bị roi da màu đen trói chặt, trong lòng tú bà không khỏi ngạc nhiên, vừa rồi lúc Chế Hiến đại nhân đến đây, bà ta không hề phát hiện hắn mang theo roi tới, có lẽ là đã chuẩn bị từ sớm rồi.
Xem ra đây thật sự không phải cây xương cứng bình thường.
Điều chỉnh lại sắc mặt, tú bà đi tới chỗ sạp, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ biện pháp đối phó.
Tô Khuynh nằm bất động trên chiếc giường thấp, dù biết có người đang tới gần nhưng vẫn không có phản ứng gì, chỉ mở to hai mắt, nhìn chằm chằm miếng mành màu đỏ treo trên khoang thuyền.
Ngồi trên mép giường, tú bà không vội vã hành động, chỉ cẩn thận quan sát nàng thật kỹ. Mặt mũi, dáng người, da thịt khỏi phải nói, toàn là thượng thừa, nghĩ lại cũng đúng, Tống Chế Hiến kia là nhân vật thế nào, loại nữ tử kém sắc sao có thể vào được miệng hắn?
Mấy cái này thì quá đỗi bình thường, tú bà không bàn tới, nhưng vẻ hờ hững không gợn sóng trên gương mặt trắng sứ lại là thứ khiến người ta phải ngạc nhiên. Nên biết, cửa khoang thuyền cách đây không xa, lời vừa nãy của Chế Hiến đại nhân lại không hề nhỏ, bà ta không tin âm thanh không truyền đến chỗ này.
Nhưng khuôn mặt kia vẫn vô cảm. Hai mắt mở to, nằm yên ở kia, hệt như bức tượng đất không linh hồn, nhìn thôi đã khiến người ta phát khiếp.
Lòng Tú bà hơi chùng xuống. Không khỏi quan sát tiếp dáng người mặt mũi của nàng, nhìn kỹ lại, bà ta tức khắc bàng hoàng, hóa ra người nọ đã thất thân rồi.
Cứ tưởng nàng còn trong sạch, vì giữ gìn trinh tiết mà không ngại nguy hiểm đắc tội quý nhân, giở thói ngang ngạnh không chịu phục tùng. Nhưng nếu nàng đã qua tay Đại nhân, sao còn phí sức chống đối... tội gì làm thế?
Tú bà không rõ. Đi theo một người quyền thế như Chế Hiến đại nhân là đồng nghĩa với việc ngồi không hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý, nếu là nữ nhân khác, đừng nói hai từ 'chống đối', chỉ sợ là để có cơ hội lọt vào mắt xanh của Đại nhân, bọn họ sẽ phải tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán ấy chứ. Nhưng tại sao người này lại từ chối?
Tú bà nghĩ nát óc mà vẫn không nghĩ ra nguyên nhân, khẽ thở ra một hơi, e là chuyện này không phải nhiệm vụ hóc búa bình thường.
Sau khi lên tinh thần, tú bà nhìn người nằm yên trên giường, nở nụ cười hòa ái tiêu chuẩn, "Trông cô nương thật quen mắt, không biết ngài là người ở đâu?"
......
.....
Không tới ba mươi phút, tú bà đã xanh mặt ra khỏi khoang thuyền. Nhìn con thuyền hoa cách đó không xa, bà ta cắn răng, sai người chèo đò đưa qua.