Chương 51: Giống nhau
Edit: Rosa
____
Nửa đêm, một bóng dáng nhỏ nhắn lẻn tới bụi hoa lay ơn trước tiểu viện. Hoảng hốt nhìn xung quanh, thấy không có ai mới vội vàng ngồi xổm xuống, tay cầm một miếng ngói vỡ, thoăn thoắt bới lớp đất mềm dưới bụi hoa lên.
Nhưng chưa tới nửa khắc, nàng đã vội vàng lấp lại lớp đất vừa đào ban nãy, còn dùng chân giẫm lên, khi cảm thấy mọi thứ đã trở lại như cũ, nàng mới cầm chặt thứ đồ trong tay, hoảng hốt rời đi.
Trong bóng đêm, có một đôi mắt đã cẩn thận quan sát hết tất cả rồi báo lại cho người phía trước.
Phúc Lộc xua tay cho y lui xuống, thu lại ống tay áo, khom người vào phòng nghị sự.
Tống Nghị – người đang phê duyệt công văn không hề ngừng tay, nghe vậy trên mặt cũng không có bất kì cảm xúc dư thừa nào, chỉ trầm giọng hỏi: "Hắn còn ở?"
Phúc Lộc biết 'hắn' trong miệng Gia là ám chỉ vị đang ở xá viện kia, vội trả lời: "Hồi gia, vừa nãy có người đến báo, giờ này... người kia... vẫn còn ở ạ." Nói xong, hắn ta không khỏi hận đến nghiến răng.
Người nọ bình thường thì vâng vâng dạ dạ, còn nghĩ là mộ kẻ nhát như chuột, lại không thành tưởng bên trong lại to gan lớn mật như vậy. Muốn một đứa nô tỳ vốn không phải chuyện gì lớn, quan trọng là chưa hỏi chủ nhân trước đã tự ý rước đi, y làm vậy có khác gì đang dẫm lên mặt mũi Đại nhân đâu? Nếu không phải Đại nhân đang có ý định khác, tạm thời không muốn bứt dây động rừng, hắn ta chỉ hận không thể vung đao chém y thành hai mảnh.
Tống Nghị không hề tức giận. Chuyện lần này vốn nằm trong tính toán của hắn, tuy hơi lệch hướng một tẹo nhưng chưa đến mức phải ra tay, nhưng không ngờ người nọ lại to gan như vậy, được đằng chân lên đằng đầu?
"Gia, có cần nô tài giáo huấn......"
"Không cần." Tống Nghị giơ tay cắt ngang lời đề nghị của Phúc Lộc, thờ ơ nói: "Nếu hắn đã không chờ nổi, gia cũng không phải hạng người không thấu tình đạt lý, nên tác thành mới đúng." Hơi ngừng một lát rồi nói tiếp, "Ta tin Tả tướng đại nhân cũng sẽ hiểu được."
Sau một hồi sửng sốt, Phúc Lộc mới ngộ ra điều then chốt bên trong. Xưa kia Tả tướng nhất quyết đưa cho Gia hai vị gọi là 'nghĩa nữ', nhìn thì như đang lôi kéo, trên thực tế lại cố bôi quét dấu ấn của bè phái bên phía Cửu hoàng tử lên người Gia, tuy không thể khiến phe phái của Hoàng thái tôn hoàn toàn chùn bước, nhưng vẫn có thể khiến bọn họ sinh nghi.
Năm đó Gia không tiện xé rách mặt, tuy biết chuyện này rất bất lợi cho con đường làm quan, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy hai mỹ nhân. Còn bây giờ thì khác, mấy năm gần đây, binh quyền trong tay Gia ngày càng lớn, lại còn được Hoàng Thượng coi trọng, tất nhiên hành sự không cần kiêng dè quá nhiều, cũng không cần chịu sự quản thúc như năm đó nữa.
Huống chi với tình hình hiện tại, căn bản không cần Gia với Tả tướng đại nhân xé rách mặt, bởi vì tên Vương Tam Lang kia đã vội vàng 'quạt gió thêm củi' rồi. Buồn cười nhất là người nọ còn tưởng mình đang giẫm lên mặt mũi của Gia, ngày nào cũng diễu võ dương oai, lại không biết Gia đang cố tình 'lùa' hai người lại một chỗ, 'nghĩa nữ' đã gả ra của phủ Tả tướng lại bị công tử trong phủ giục quay về, hừ... ai giẫm lên mặt mũi của ai còn chưa còn biết đâu?