Chương 53: Sai là sai
Edit: Rosa
—–
Hồ Mã Dung sờ bàn tay kia, vỗ khuôn mặt kia, rồi ấn bả vai kia... không nhịn được mà thở dài thỏa mãn. Tay mềm, mặt cũng mềm, dáng người nhỏ nhắn yếu ớt, da dẻ mịn màng, lại còn quá ư là ngoan ngoãn, thật sự đã khiến gã mê mệt.
Chả trách có thể làm vui lòng Tống Chế Hiến, mỹ nhân vừa đẹp vừa ngoan như vầy, đổi là người khác cũng sẽ không nỡ buông tay.
Hồ Mã Dung điên cuồng nuốt nước miếng, đưa tay tháo chiếc cúc đầu tiên trên cổ áo của nàng, khi loáng thoáng thấy được trung y màu trắng đục ở trong, hai mắt gã không khỏi sáng lên, hơi thở cũng dồn dập, hai lòng bàn tay đầy đặn chà xát vào nhau, dáng vẻ cứ như sắp 'lau súng cướp cò'.
"Hồ đại nhân, thì ra ngài ở đây... làm bản quan tìm nãy giờ."
Đúng vào lúc này, một giọng nói hồn hậu chợt vang lên, kèm theo đó là tiếng cười sang sảng và tiếng bước chân vững vàng có lực. Thấy nam nhân cao lớn kia vừa cười vừa đi về phía mình, vẻ mặt vốn mất hồn của Hồ Mã Dung bỗng biến thành hoảng hốt.
Hồ Mã Dung phản ứng cực nhanh, nghe chưa hết câu đã rụt tay lại ngay, vô thức chà hai cái lên người mình, còn bối rối quan sát toàn thân, thấy quần áo vẫn chỉnh tề mới vội vàng dựng thẳng mũ quan.
Lau đi lớp mồ hôi vô cớ ứa ra trên trán, Hồ Mã Dung hơi chột dạ quay người lại, gương mặt mập mạp cố nặn ra một nụ cười làm lớp thịt mỡ trên mặt cũng run theo.
"Chế Hiến đại nhân đang... tìm hạ quan sao? Có chuyện gì quan trọng không ạ?"
Tống Nghị sải bước đến gần.
Ở một chỗ khuất dưới mái hiên lúc này, người vừa bị dồn trong góc đang im lặng cài lại cúc áo, xong xuôi thì đi qua một bên, quỳ xuống hành lễ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt trắng nõn kia vô cùng bình tĩnh. Với nàng mà nói, chuyện vừa rồi rất đỗi nhỏ nhặt và tầm thường như uống một chén trà xanh vậy.
Tống Nghị cười với Hồ Mã Dung, "Cũng không có gì quan trọng đâu." Hắn giương mắt nhìn xung quanh, sau đó nhướng mày, ngạc nhiên nói: "Ồ? Hồ đại nhân lạc đường? Từ hậu viện đến phòng nghị sự không phải đi đường này đâu!"
Hồ Mã Dung cứng người một lát rồi cười gượng, "Đây là... hậu viện của Đại nhân sao? Hạ quan hổ thẹn, cũng vì phủ Thống Đốc của Đại nhân quá to và rộng, làm hạ quan mơ mơ hồ hồ, cũng không biết sao lại...... đi nhầm đường. Vô tình mạo phạm Đại nhân, mong Ngài bớt giận."
Tống Nghị giơ tay lên, "Hồ đại nhân không cần tự trách. Phải là bản quan hổ thẹn mới đúng, nô tỳ trong phủ quá ngu dốt, chỉ khách quý đi nhầm đường." Dứt lời, ý cười trên mặt bỗng mất đi, hắn hơi nghiêng mặt qua, lạnh lùng kêu, "Phúc Lộc."
Phúc Lộc khom người, bước nhanh tới nửa bước.
"Lôi đứa tỳ nữ ngu ngốc này xuống." Tống Nghị nói, "Mười trượng."
Phúc Lộc giật mình.
Hồ Mã Dung giật mình.
Tống Nghị cười, "Hồ đại nhân, đi bên này. Ba ngày sau sẽ tới lúc bàn giao công việc, chúng ta vừa đi vừa nói."