_____
Chương 80: Manh mối
Edit: Rosa
_____
Nghe nô tài tới bẩm Tống Nghị đang ở ngoài phủ cầu kiến, Cửu hoàng tử – người đang uống rượu mua vui trong phủ không khỏi ngạc nhiên, đoạn nghĩ đến gì đó, hắn nhàn nhạt liếc qua Nguyệt Nga ở bên cạnh.
Nguyệt Nga tái mặt, lấy khăn lụa lau nước mắt, khóc lóc thảm thiết, "Điện hạ, nô tỳ đắc tội Tống đại nhân, e là lần này hắn muốn lấy mạng nô tỳ, nô tỳ... nô tỳ chết mất..."
Cửu hoàng tử không vui liếc xéo nàng ta, "Họ Tống kia là cái thá gì? Chẳng lẽ còn dám làm càn ở phủ đệ của bổn điện hạ? Ngươi là người mà bổn điện hạ muốn bảo vệ, hắn thử động đến một cọng lông tơ của ngươi xem?"
Nhận thấy vẻ mặt âm u của Cửu hoàng tử bắt đầu đen đi, Nguyệt Nga cả kinh, thức thời mà ngừng khóc, ngoan ngoãn ngồi bên rót rượu cho hắn, nhỏ giọng nói, "Điện hạ nói phải. Vừa rồi là nô tỳ thất thố, cũng do quá sợ tính tình tàn nhẫn và độc ác của người nọ, vừa nghe hắn đột nhiên tới, nghĩ đến chuyện của Tống gia tiểu thư đã đắc tội hắn mới vô thức phát hoảng... Là nô tỳ thiếu kiên nhẫn, quên mất là mình có Cửu điện hạ che chở, mắc gì phải sợ hắn? Dù họ Tống kia có hung hăng đến đâu, một khi ở trước mặt điện hạ còn không thành thật thu bớt lại?"
Lúc này Cửu hoàng tử mới thấy dễ chịu hơn, cười nhạo mấy tiếng xong mới nhận lấy ly rượu nàng ta đưa, liếc xéo nàng ta, "Yên tâm, bổn điện hạ đã nói bảo vệ ngươi, vậy cái mạng nhỏ của ngươi sẽ được giữ."
Nói rồi ngoắc ngón tay với nàng ta. Nguyệt Nga hiểu ý, vội vàng quỳ xuống, sau đó từ từ nhích lại gần Cửu điện hạ, nhưng không dám dựa thật, chỉ nhẹ nhàng kề sát.
Cửu hoàng tử giơ tay lên, làm bộ thân mật mà mơn trớn khuôn mặt nàng ta, sau đó mới nhìn về phía cửa điện, cười âm hiểm, "Người đâu, mau đưa Tống đại nhân đang đứng chờ ở ngoài vào điện."
Tống Nghị lạnh lùng đi vào điện, hành lễ bái kiến.
Cửu hoàng tử nhìn bóng dáng âm trầm của Tống Nghị, âm dương quái khí nói: "Hô, đây không phải Tống Chế Hiến sao? Lâu lắm mới thấy ngươi đến chơi phủ đệ, đúng là khách hiếm nha. Bọn cẩu nô tài các ngươi còn đứng đực ở đó làm cái gì, mắt mù hết rồi à, còn không mau lấy ghế cho Tống Chế Hiến, ồ không, cho quốc cữu tương lai ngồi."
"Không cần phiền Điện hạ, hạ quan chỉ nói nói mấy câu rồi đi ngay." Tống Nghị nói xong, lạnh lùng liếc Nguyệt Nga – người đang có vẻ hốt hoảng và chột dạ.
Cửu hoàng tử vỗ nhẹ khuôn mặt trắng bệch của Nguyệt Nga, giả vờ không vui: "Tống Chế Hiến sao vậy? Sao cứ nhìn chăm chăm ái tì của bổn điện hạ, có gì không ổn à?"
Tống Nghị thu mắt, chắp tay với Cửu hoàng tử, nói: "Hạ quan cả gan, không biết điện hạ có thể khai ân, cho phép hạ quan mang tội nô chạy trốn không phủ về không?"
Gương mặt gầy gò của Cửu hoàng tử lộ ra chút đắc ý, hắn cảm thấy thật khoái trá. Nghĩ đến chuyện Tống Nghị làm xáo trộn cục diện trong triều, làm kế hoạch hắn tốn nhiều năm xây dựng thất bại trong gang tấc, hiện giờ có thể làm hắn bẽ mặt, cũng coi như là thắng lại một ván, trong lòng tất nhiên là thoải mái rồi.