Chương 43: Bẻ gãy khí khái
Edit+ Beta: Rosa
Làm lơ nhiều tiếng kêu nôn nóng ở sau, Tô Khuynh bước đi thật vững vàng và kiên định, chưa từng chần chờ dù chỉ một giây, tùy ý để Bảo Châu kéo tay, không thèm ngoái đầu lại mà rời khỏi tiểu viện này.
Phúc Lộc không phải không muốn khuyên can, nhưng cái tính 'liều lĩnh' của Bảo Châu tiểu thư đột nhiên nổi lên, hắn ta nào dám cứng rắn ngăn cản? Chỉ biết khuyên Hà Hương cô nương suy nghĩ lại, ai ngờ, hắn ta còn chưa nói xong, người nọ đã lạnh lùng bảo hắn ta cút, hiển nhiên là bỏ ngoài tai lời khuyên chân thành của hắn ta, dáng vẻ cực kì quyết tâm.
Trơ mắt nhìn bóng dáng hai người càng lúc càng xa, Phúc Lộc sốt ruột đến nỗi vỗ đùi bem bép, Hà Hương cô nương một hai đòi đi, ắt sẽ có chuyện lớn.
Tưởng gia bọn hắn hiền lắm sao?
Gia bọn họ cũng không phải Bồ Tát sống!
"Cô nương......" Thải Ngọc chạy ra theo, hoảng hốt vịn tường khóc.
Phúc Lộc hoàn hồn, xoay người, trừng mắt, quát nàng, "Giờ khóc lóc thì có ích gì! Còn không mau sai người đến chính đường trước phòng nghị sự báo chuyện này cho Đại gia, nhất định phải đến trước khi Bảo Châu tiểu thư rời khỏi đây! Chần chừ gì nữa, đi mau đi!
"A!" Run rẩy đáp lời, không kịp lau nước mắt, Thải Ngọc xoay người chạy ào ra ngoài.
Phúc Lộc mặt ủ mày ê nhìn hai người đang bước đi vui vẻ ở xa. Sau khi đấm mạnh vào ngực, hắn ta chán nản thở dài một hơi rồi cam chịu chạy theo.
"Bảo Châu tiểu thư, ngài không thể làm vậy được......"
Tiếng gọi như hấp hối của Phúc Lộc ở sau bị Bảo Châu và Tô Khuynh làm lơ.
Trí nhớ của Bảo Châu rất tốt, tuy là lần đầu đến doanh trại quân đội, nhưng nàng ấy vẫn nhớ đường. Kéo Tô Khuynh đi từ phía bắc sang phía nam, từ sân của sảnh chính đến sân của sảnh thứ ba, rồi vòng ngược lại sân của sảnh thứ hai. Tuy đi trong trục trung tâm, nhưng diện tích của doanh trại quân đội cực lớn, chờ đến sân của sảnh chính, thời gian đã qua hơn ba mươi phút.
Mấy lần ra vào doanh trại Tô Khuynh đều đi từ cửa nách ở hậu viện, hôm nay vẫn là lần đầu đi qua sân sảnh chính. Nhìn lướt qua thì nơi này khá giống phủ nha Tô Châu, trang trí theo phong cách cổ xưa, trang trọng nhưng không kém phần uy nghiêm, làm người ta nhìn thôi đã thấy sợ.
"Dừng lại tí đi, mệt chết ta rồi..." Bảo Châu đưa tay quạt lớp mồ hôi lấm tấm trên trán, lúc nói còn thở hổn hển. Suy cho cùng, nàng ấy vẫn là nữ tử khê phòng thể chất yếu ớt, bình thường không ra cửa lớn không bước cửa sau, những lần ra ngoài cũng có kiệu mềm đón đưa, có bao giờ hao sức như vậy đâu? Nếu không phải đang xụ mặt tỏ vẻ chán ghét Phúc Lộc, không muốn xuống nước nói chuyện với hắn, nàng đã sớm sai hắn ta khiêng kiệu mềm tới rồi.
Lúc này hai mắt Tô Khuynh cũng biến thành màu đen, sức cùng lực kiệt. Cơ thể nàng vốn còn đau nhức, nhưng vẫn đi thật xa dựa vào việc hít thở đều đặn, vừa dừng lại, cơn nhức mỏi khắp người liền kéo đến. Có điều, nàng vô cùng cảm kích vị thiên kim tiểu thư này vì đã sẵn lòng chịu khổ vì nàng, qua một lát, nàng móc ra khăn gấm, tiến lên cẩn thận lau mồ hôi trên trán cho nàng ấy, "Là nô tỳ là liên lụy Bảo Châu tiểu thư."