Chương 62: Tâm can của Gia đã trở lại
Edit: Rosa
——-
Nước sông cuối thu mang theo chút mát lạnh.
Phúc Lộc đang ở bên này sai người dựng bè trúc, thấy Đại nhân bọn họ ôm người bước tới thì vội vàng cúi đầu nhường đường.
Tống Nghị đặt người trong ngực lên bè trúc, sau đó xoắn sơ tay áo lên, đẩy mạnh bè trúc xuống sông.
Phúc Lộc vội vàng xoay người, phất tay với đám hạ nhân kia, dẫn họ đi.
Tống Nghị đẩy bè trúc, lội từng bước ra giữa sông, ánh mắt dán chặt vào nữ nhân trên bè. Thấy nàng trợn mắt, hoảng hốt nhìn nước sông xung quanh, sau đó sắc mặt nhanh chóng tái xanh, vặn vẹo, dữ tợn, trong miệng cũng bắt đầu lẩm bẩm, dần có chiều hướng phát điên, ánh mắt Tống Nghị chìm xuống, không khỏi tăng tốc độ lội nước.
Nàng, không bình thường. Tống Nghị rũ mắt nghĩ.
Hắn thậm chí còn hơi nghi ngờ, nàng không bị mất hồn khi rơi xuống sông, mà là thay đổi trái tim.
Sự nghi ngờ này không phải không có căn cứ. Từ sau khi nàng tỉnh lại, hắn đã mơ hồ nhận ra điều khác thường, bởi vì, bất kể là từ trong ánh mắt, cách nói năng hay hành động, hoàn toàn không tìm thấy bất kì dấu vết nào hắn quen thuộc.
Mới đầu hắn cho rằng, sở dĩ nàng như vậy là do trận chém giết lúc trước, đợi sau một thời gian điều dưỡng, nàng sẽ từ từ bình phục.
Nhưng thời gian trôi qua, nàng chẳng những không khỏe lại mà dấu hiệu phát điên ngày một nặng, quan trọng là, hắn càng nhìn càng thấy nàng của hiện giờ và nàng của ngày trước như hai người khác nhau, chuyện này khiến sự nghi ngờ trong lòng hắn tăng thêm.
Ánh mắt sắc bén của hắn không khỏi liếc qua vết thương mơ hồ rướm máu vì giãy giụa loạn xạ trên ngực nữ nhân kia, nếu không phải ngày đó hắn đuổi theo nàng suốt chặng đường, chính mắt thấy nàng rơi xuống sông, còn đích thân vớt nàng lên, từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi nàng, thì hắn thật sự sẽ cho rằng đây là một người khác.
Người trên bè trúc thấy mình càng ngày càng ra giữa sông, hai mắt trợn to như chuông đồng, không nhịn được mà lắc đầu nguầy nguậy, trong miệng còn lẩm bẩm như đang rất sợ hãi, "Không không, đưa sai rồi, sai rồi...... Không phải điện Diêm Vương này...... điện Diêm Vương này sai rồi...... Không đi, ta không đi, mau thả ta ra...... Phu quân còn đang ở điện Diêm Vương khác chờ ta, ta muốn đi tìm chàng!"
Tống Nghị lạnh lùng nhìn nàng.
Nửa tháng qua, hắn nhiều lần nghe nàng nhắc tới ba chữ 'điện Diêm Vương', và hai chữ......'phu quân'! Cũng thường thấy nàng giương nanh múa vuốt kéo tóc, vừa khóc vừa cười đòi chôn cùng phu quân.
Tuy đầu óc nàng không tỉnh táo, nói chuyện cũng lộn xộn, làm hắn không moi được tin tức cụ thể nào, nhưng với dáng vẻ vô cùng chắc chắn, và cho dù mất trí nhớ cũng không quên được vị 'phu quân' kia, hắn dám khẳng định, phu quân của nàng có thật.