Chương 17: Tiền chuộc thân
Edit: Rosa
Tô Khuynh chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nghe vậy, như thể nhận được sắc lệnh, vội vàng đáp qua loa, "Cảm ơn gia, nô tỳ sẽ nhớ ơn ngài cả đời." Dứt lời, nàng khép áo lại, chạy như bay tới cửa phòng.
Một ánh mắt sắc bén và mãnh liệt truyền tới từ phía sau, giống như muốn giày xéo tấm lưng nàng, kích thích nàng thở dốc. Điềm xấu trong lòng Tô Khuynh càng hiện rõ, nàng chỉ hận không thể mọc thêm một đôi chân để nhanh nhanh thoát khỏi nơi thị phi này.
Ngay lúc nàng chạm tay vào chốt cửa, phía sau bỗng vang lên tiếng động kì lạ, Tô Khuynh hoảng hốt, liều mạng cầm chốt cửa đẩy mạnh ra, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.
Cùng với luồng gió mạnh xẹt qua tai do nam nhân đi quá nhanh là một bàn tay cường tráng cầm chặt cánh tay đang đẩy cửa của nàng, thô bạo kéo lại.
Cả người Tô Khuynh lạnh ngắt.
Ngay sau đó eo của nàng cũng bị cánh tay cứng rắn quấn chặt, chưa kịp hét lên, cả người đã bị ôm tới giường một lần nữa.
Sau khi ngây ra một lúc, Tô Khuynh bắt đầu điên cuồng chống cự, hai tay múa may loạn xạ, muốn bắt lấy thứ gì đó, nàng túm, nắm, moi, cào, ngắt, trong lòng vô cùng sợ hãi, hầu như trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ —— nàng xong rồi, nàng xong rồi, nhất định không thể để hắn thực hiện được ý đồ, nhất định không thể!
Tống Nghị lạnh lùng bắt lấy đôi tay đang vùng vẫy lung tung của nàng trói chặt trên đỉnh đầu, cả người cũng đè xuống đôi chân không yên phận của nàng, hắn khẽ ngẩng cổ, tay còn lại ung dung cởi từng nút thắt trên vạt áo của mình.
Tô Khuynh thấy vậy, nước mắt chảy ròng, tức đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, "Ngươi thật sự quá vô liêm sỉ!"
Tống Nghị – người mà cả đời này chưa từng bị nữ nhân mắng nghe xong lại cảm thấy mới mẻ, hắn quét mắt nhìn nàng, hờ hững nói: "Vô liêm sỉ? Thế cái gì mới gọi là có liêm sỉ? Lời này cũng thú vị đấy, ai mà không biết, gia đây đường đường là Thống đốc Lưỡng Giang, quan hàng Nhị phẩm, gia chỉ muốn cho một đứa nha đầu trong phủ cơ hội đổi đời thôi, vậy mà dám bảo gia vô liêm sỉ? Nếu chuyện này là vô liêm sỉ, vậy vô số nữ tử trong thiên hạ đều muốn cái "vô liêm sỉ" này lắm."
Tô Khuynh âm thầm hận hắn tráo trở, khóc mắng: "Rõ ràng ngươi đã đồng ý, cớ gì lật lọng?"
Động tác cởi nút áo của Tống Nghị hơi khựng lại, ngay sau đó hắn trầm giọng nói: "Chỉ là một nha đầu trong phủ mà thôi, gia muốn lấy thì lấy, muốn chơi thì chơi, chịu đựng làm gì cho mệt? Hừ, phải được ngươi đồng ý sao? Một nô tỳ ti tiện như ngươi cũng dám đòi điều kiện với gia?"
Cả người Tô Khuynh phát run vì lời sỉ nhục của hắn, "Ta đã tích cóp đủ tiền rồi, ngay lúc này, ngay bây giờ, ta muốn chuộc thân ngay!" Đúng, phải chuộc thân, Tống phủ này không thể ở thêm nữa, thế nhân đều nói chủ tử của Tống phủ rất hiền lành, ai ngờ bên trong lại xấu xa như vậy!
Tống Nghị tiện tay ném áo ngoài đi, nhàn nhạt hỏi: "Tiền ngươi bán mình vào đây là bao nhiêu?"
Nam nhân mặc áo lót lụa ở trước mặt quá nguy hiểm, cả người cũng đầy tính xâm lược, Tô Khuynh càng thêm hồi hộp nhìn chằm chằm động tác của hắn: "Mười lượng bạc ròng."