Chương 7: Miễn phạt

236 3 0
                                    


Chương 7: Miễn phạt

Edit|Beta: Rosa

Lão thái thái cũng từng xuất thân từ hầu môn tú hộ, nữ nhi ở gia đình giàu có không chỉ dạy nữ tắc nữ giới, mà còn dạy chút chính trị lịch sử đương thời, cho nên lão thái thái cũng không phải hoàn toàn không biết gì về chính trị.

Nghe trưởng tử nói vậy, trong lòng bà mơ hồ đoán được chuyện này có liên quan đến triều chính, cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ chuyển sang đề tài khác, "Những chuyện đó nương nghe con. Có điều, nhiều năm như vậy con vẫn không có ai ở bên hầu hạ, trong lòng nương thật sự khó chịu. Đương nhiên chuyện cưới vợ con phải tự cân nhắc, nương sẽ không ngang ngược can thiệp, khi nào có ý tưởng cứ báo cho nương một tiếng, nương sẽ thu xếp giúp con. Việc cưới vợ có thể hoãn, nhưng bên cạnh con không có lấy một người hầu hạ, thử hỏi sao nương có thể yên tâm? Mai Hương và Đông Tuyết là hai nha đầu được nương nuôi dưỡng từ nhỏ, bộ dáng đoan trang, tính cách kiên định lại chững chạc, con cứ yên tâm, hôm nay nương sẽ làm chủ để các nàng ở bên cạnh hầu hạ con."

Khi lão thái thái nói đến chuyện này, Đông Tuyết đang đứng bên cạnh lập tức thở gấp, hai má đỏ lên, đôi mắt trong suốt cũng ngượng ngùng rũ xuống.

Tống Nghị đã sớm biết ý tứ của lão thái thái, mấy ngày nay, dù lão thái thái cũng không có chuyện gì, cũng sẽ bảo hai đại a đầu trong viện mình đến chỗ hắn truyền lời, toàn là mấy chuyện râu ria, rõ ràng là có dụng ý khác.

Hắn tùy ý đảo mắt qua Đông Tuyết đứng bên cạnh lão thái thái, tuy có vẻ ít tục hơn a đầu tên Mai Hương kia, nhưng trong mắt hắn cũng chỉ có vậy. Có chút tư sắc thì đã sao, ở Kinh thành phồn thịnh nhiều năm như vậy, hắn từng có thời gian cưỡi ngựa với những công tử quyền quý ở đó, hưởng thụ vạn vật hồng trần, mỹ nữ tuyệt sắc nào mà chưa thấy qua? Nếu thời niên thiếu hắn có chút coi trọng bề ngoài thì ở cái tuổi quá tẫn thiên phàm (*) như hiện tại, điểm này đã khó làm hắn ghé mắt.

(Quá tẫn thiên phàm: Ngàn con thuyền căng buồm đi qua: chỉ những người đã ngoài 30 tuổi.)

Tống Nghị vốn là người lòng dạ sắt đá, không quen chịu bất bình, vì thế từ chối ngay, "Nhi tử đương nhiên biết hảo ý của nương, vốn là không nên từ chối, nhưng hai nha đầu này đã quen hầu hạ ngài, nhi tử không dám tùy ý làm chủ? Việc này không vội, hiện tại nhi tử mới nhậm chức nên công vụ rất nhiều, hết cách phân thân, chờ xong chuyện này lại cân nhắc cũng không muộn."

Lão thái thái kinh ngạc, đây là chướng mắt hai nha đầu bên người bà?

Đông Tuyết nghe vậy sắc mặt tức khắc chuyển từ hồng sang trắng, cả người giống như bị rút hết thần khí, biểu tình hoảng hốt, thân mình cũng lung lay sắp đổ.

Không khí trong sảnh nhất thời im ắng lạ thường, Tống Hiên thấy tình hình không ổn, vội nói tránh đi: "Aizzz, hôm nay lạ nhỉ, đã giờ nào rồi mà đồ ăn còn chưa đưa tới? Người trong phòng bếp đã bắt đầu lười biếng rồi sao? Chẳng lẽ mấy ngày trước vừa được thưởng, liền bắt đầu cậy sủng mà kiêu?"

Tống Hiên không nói mọi người cũng không phát hiện, vừa nhắc tới, Điền thị – người vốn điềm tĩnh cũng kinh ngạc, "Giờ Dậu canh ba, chậm hơn trước một canh giờ!"

Lồng Son - Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ