______
Chương 79: Giang Hạ thành
Edit: Rosa
______
Phúc Lộc vội vàng lái xe ngựa chạy về Tống trạch.
Lúc này, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tay cầm dây cương của hắn ta hơi run, toàn bộ lưng áo cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt nhẹp.
Một đường im ắng. Trên con đường rộng lớn chỉ còn tiếng bánh xe nặng nề cùng tiếng cỏ cây khô bị nghiền nát.
Xe ngựa vừa vào phủ, Phúc Lộc đột nhiên nghe thấy một âm thanh lạ ở sau, chờ hắn ta phản ứng lại vội nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu thì thấy bóng dáng âm trầm của Đại nhân, tiếp đó là tiếng cửa cổng bị đá mạnh.
"Lăn tới đây!"
Một tiếng quát chói tai khiến Phúc Lộc rùng mình. Sau đó, hắn ta hít sâu một hơi, cố ép mình bình tĩnh lại, cúi đầu bước nhanh vào nhà chính.
Tống Nghị nhíu mày nhìn chằm chằm hắn ta bằng đôi mắt âm u, giống như đang cố hết sức kìm nén cảm xúc, từng đường gân xanh trên trán thi nhau nhảy lên.
Bị ánh mắt sắc bén kia nhìn thẳng, Phúc Lộc cực kì hoảng hốt, không chờ Đại nhân đặt câu hỏi đã quỳ ngay xuống, bẩm cho hắn tất tần tật mọi chuyện từ bé đến lớn.
"...... Hai vị đại sư nói là Hà Hương cô nương năn nỉ đến chùa bái lạy Tống Tử Quan Âm, bọn họ không lay chuyển được nên mới đồng ý...... Thủ vệ canh cửa chỉ nhìn thấy hai vị đại sư ngồi trên càng xe, không hề biết trong thùng xe còn có người... mà ngày đó, đúng dịp rằm nên khách hành hương rất đông, hai vị đại sư bận đi tụng kinh, chỉ sai một cậu sa di đi theo......"
Tống Nghị vẫn ngồi nghiêm nghị trước bàn, không nói một lời.
Phúc Lộc lại cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng đang thấm vào xương cốt, nhưng chỉ có thể căng da đầu nói tiếp, chỉ là giọng nói ngày càng nhỏ, "Đến khi có người phát hiện tiểu sa di hôn mê trong phòng mới bàng hoàng nghe được chuyện Hà Hương cô nương và Nguyệt Nga di nương dùng thuốc mê đánh ngất hắn...... Mà lúc này, các nàng đã sớm đi mất."
Nói xong, Phúc Lộc gục đầu quỳ sát đất, không dám thở mạnh.
Trong phòng đột nhiên yên ắng lại, chỉ có thể nghe thấy từng tiếng thở dốc ẩn nhẫn ở phía trên.
Hồi lâu, Phúc Lộc - người đang dần cảm thấy hai đầu gối bắt đầu tê cứng mới nghe được tiếng hỏi chuyện như rít gào từ kẽ răng, "Có phải... ả Nguyệt Nga kia bắt cóc nàng không?"
Phúc Lộc đổ mồ hôi ròng ròng, đầu gục càng thấp, "Không ạ...... Tiểu sa di kia nói là Hà Hương cô nương dùng thuốc mê khiến y ngất xỉu trước, vừa thấy y còn tỉnh...... lại, lại lấy chốt cửa đánh ngất."
Hai tay Tống Nghị lập tức run rẩy.
Có vẻ chính hắn cũng không ngờ một nữ tử có thể tác động đến cảm xúc của mình như vậy, bèn nhắm mắt ngửa đầu thở dốc, cố gắng xoa dịu cơn tức trong lồng ngực. Nhưng hết thảy vẫn vô ích. Giờ khắc này, lửa giận bùng cháy dữ dội, giống như một quả cầu lửa liên tục lăn qua lăn lại trong ngực, thiêu cháy máu hắn, làm hắn suýt nữa bắn ra sát khí.