Chương 1: Định cư ở Tống phủ

1.1K 12 2
                                    

Chương 1: Định cư ở Tống phủ

Edit: Rosa

"Hà Hương, Hà Hương!" Tiếng kêu hổn hển của Liễu mẹ cuối cùng cũng lôi Tô Khuynh hồn vía trên mây trở lại hiện thực.

Rời mắt khỏi tấm thớt, Tô Khuynh vội vàng đáp lời, có trời mới biết, nàng phải cần bao nhiêu lực miễn dịch mới có thể thích ứng được cái tên Hà Hương quê mùa này.

Liễu mẹ cau mày nhìn kỹ nàng từ đầu đến chân, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt dần sắc bén, giọng điệu cũng không khỏi nghiêm khắc lên, "Hà Hương, ngươi luôn là người không chịu an phận nhất ở đây, trong cái phòng bếp ba mẫu đất này, người ta coi trọng nhất cũng không ai khác ngoài ngươi. Ngươi phải an phận thủ thường, qua ba năm nữa, cái chức chủ bếp ở đây sẽ do ngươi quản, nếu muốn học theo mấy tiện nhân kiến thức hạn hẹp kia si tâm vọng tưởng, vậy ngươi mau mau nghĩ cách trèo cao đi, sau này đừng bước chân vào đây nữa, tránh để ta mắt thấy lòng phiền."

Tô Khuynh biết Liễu mẹ đang nhắc nhở nàng, vội giải thích, "Liễu mẹ, lời này của ngài giống như đang đâm ta một dao ấy, ngài là ân nhân kéo ta từ quỷ môn quan về, ta là người thế nào người khác không biết, ngài còn không biết sao? Chuyện trèo cao này ai thích trèo thì trèo đi, liên quan gì đến ta? Ta nha, chỉ muốn trông coi nơi này, học nấu ăn cho thật giỏi, về sau còn phải nhận bát cơm của ngài nữa."

Tô Khuynh trong lòng khẽ than, thật ra đây không phải lời thật lòng của nàng, là một người phụ nữ hiện đại, được truyền dạy tư tưởng bình đẳng tự do từ nhỏ, sao có thể yên tâm làm ổ trên địa bàn của người khác, làm nô tài nhà người, đánh chửi tùy người, sống chết tùy người? Chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định phải tự chuộc thân, rời khỏi nơi này, dù không tìm được cơ hội xuyên về hiện đại, nàng cũng phải sống cuộc sống của chính mình ở thời đại xa lạ này, không để kẻ khác kiểm soát hỉ nộ ái ố của mình.

Nghe vậy, sắc mặt Liễu mẹ lúc này mới khá hơn: "Ta biết ngươi hiểu. Dù Đại gia tốt đến đâu, cũng không đến lượt đám hạ nhân như chúng ta mơ đến, lần này Đại gia được đích thân Hoàng Thượng khen ngợi, thăng quan làm Thống đốc Lưỡng Giang, nghe nói đây chính là quan nhị phẩm đấy! Cũng không biết bao nhiêu cô nương ở Tô Châu nhìn chằm chằm phủ đệ của chúng ta, chen nhau đến bên cạnh Đại gia đâu, đến lúc đó vũng nước này sẽ rất hỗn loạn. Ngươi đừng có làm liều chen chân vào, nếu ai đó thấy ngươi chướng mắt, kết quả là gì cũng khó nói, khi ấy không ai có thể giúp ngươi."

"Liễu mẹ yên tâm, ta sẽ lưu ý chuyện này, sẽ không mắc lỗi." Với thân phận hiện tại, chỉ sợ ngay cả tư cách làm thiếp cũng không được, cùng lắm chỉ có thể làm nha đầu thông phòng, Tô Khuynh nghĩ, não bị nước vào mới có thể nghĩ đến chuyện ở bên cạnh Đại gia. Đừng nói làm nha đầu thông phòng hay thiếp, dù là danh xưng phu nhân chính phòng đi nữa Tô Khuynh cũng không thèm liếc mắt, không nói đến thuộc tính cặn bã tam thê tứ thiếp của nam tử cổ đại, chỉ cần người bạn trai yêu nhau hơn mười năm đang ở không gian khác của nàng, khiến nàng ngày đêm tương tư, sao lại có thể ngả vào vòng tay kẻ khác?

Lúc này Liễu mẹ mới yên tâm, nhìn khuôn mặt thanh tú của Tô Khuynh, trong đầu không khỏi hiện lên dáng vẻ thê thảm và đáng thương lúc cứu nàng khỏi dòng sông, nhịn không được xoa trán nàng, "Đứa nhỏ ngoan, cũng nửa năm rồi, ngươi vẫn không nhớ ra gì sao?"

Lồng Son - Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ