- Kim Jisoo tôi muốn nói chuyện với chị... - Kim Jennie hùng hồn chưa mở cửa bước vô phòng là đã nghe tiếng vang vang rồi.
- Jennie em...
- Jennie em sao vậy? Em muốn nói gì với tôi?
- Jennie...
Chuyện là Jennie từ khi mở cửa bước vào đã thấy một màn Jisoo cô đang sấy tóc và quan trọng là cô đang chỉ khoác lên người một cái áo choàng tắm. Xương vai xanh lấp ló, làn da trắng mịn của cô làm nàng không còn biết nghe lọt những lời của Jisoo nói nữa... Những lần biểu diễn cũng có lần Jisoo mặt đồ hơi sexy nhưng mà rất ít, có thì lúc đó nàng cũng không để ý lắm. Nhưng mà sao hôm nay nhìn cô lại quyến rũ như thế? Kim Jennie bị quyến rũ bởi một người phụ nữ sao???
- Kim Jennie em bị làm sao đấy? - Jisoo không hiểu chuyện gì, sao Jennie cứ nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngơ khờ khờ đó vậy?
- H...a...hả - Jennie lúc này mới bừng tỉnh khi Jisoo đi đến vỗ lên vai của mình.
- Em nói em có chuyện muốn nói với tôi?
- Hả...ừm đúng rồi - Lúc này nàng mới hoàn toàn tỉnh táo, mục đích của nàng vô đây là muốn nói chuyện với chị ta mà. Sao vô thấy chị ta ăn mặc kiểu này làm tự nhiên quên hết chữ nghĩa vậy chứ?
- Em qua giường Chaeyoung ngồi đi, em mới chạy lịch trình về mệt nên ngồi đó đi, rồi nói chuyện, chị cũng có chuyện muốn nói với em...
Jisoo đi lại ngồi ở bên mép giường của mình còn Jennie cũng đi lại bên giường của Chaeyoung ngồi xuống đối diện với cô.
- Chị dạo gần đây là đang trốn tránh tôi? - Jennie từ lâu đã thu lại vẻ mặt khờ khờ lúc nảy mà dùng lại gương mặt lạnh lùng khi đối diện với cô.
- Tôi...tôi...nhưng mà không phải đó là điều em muốn sao?
- Tôi...
- Em sao ?
- Tôi không cho phép.
- Kim Jennie em bị điên rồi phải không? Em ghét tôi, em không muốn nhìn thấy mặt tôi, em kì thị tôi, em xem thường tình yêu của tôi. Tôi chạm vào em thì em bảo dơ bẩn. Bây giờ tôi tránh xa em thì em lại không cho phép tôi tránh mặt em? Em là muốn gì đây Kim Jennie.
- Tôi...
- Thôi được rồi, tôi mệt mỏi rồi, tôi có thể chờ đợi nếu như sự chờ đợi ấy có kết quả. Còn sự chờ đợi như hiện tại thì tôi không còn sức để chờ một người mà cả đời cũng không thuộc về mình.
- Nếu sự chờ đợi ấy có kết quả thì sao?
Jisoo mỉm cười lắc đầu nhưng mà nước mắt cô đã bắt đầu rưng rưng chuẩn bị rơi bất kỳ lúc nào...
- Không đâu, tôi từ đầu đã biết là có kết quả này rồi. Nhưng mà tôi vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó em sẽ quay đầu lại nhìn tôi. Nhưng mà thứ tôi đợi được là một lần em nói em yêu Jongin, một lần sinh nhật tôi em hứa về sớm thì em lại đi cùng Jongin cả hai còn hôn nhau, một lần sinh nhật em tôi đã chuẩn bị hết tất cả, cả cái bánh kem cũng là do tôi nhờ Chaeyoung chỉ mình làm rồi cuối cùng tôi thấy em đi cùng tên Jongin hai người còn ôm hôn nhau trước cửa... Tôi là con người tôi có trái tim mà, trái tim tôi cũng bình thường như bao người mà tại sao nó lại chịu đau đớn nhiều như vậy?