Chương 22

1K 55 3
                                    




Jennie thất thần ôm cuốn nhật ký khi đọc xong những dòng chữ bị nhòe đi, đến bây giờ nàng mới biết bản thân đã tổn thương cô nhiều như thế nào. Vậy mà Kim Jisoo vẫn một mực yêu thương nàng, lo lắng cho nàng, kể cả biết nàng phản bội cấm sừng cô thì cô vẫn chỉ ra đi trong nhẹ nhàng, không một tiếng nói nặng lời nào được thốt ra từ trong miệng cô. Người như Kim Jisoo kiếp này nàng gặp được mấy người? À mà chắc chẳng có ai khờ như Jisoo nhà nàng đâu.

Nàng phải làm gì bây giờ? Nàng quên mất là Kim Jisoo rất đẹp nhân cách lại tốt. Ngoài kia biết bao nhiêu người muốn được ở bên cạnh Jisoo, nàng sợ rồi, nàng sợ mất Kim Jisoo rồi, nhưng mà bây giờ nàng phải làm gì đây? Jisoo còn yêu nàng nhưng mà lại chẳng tin lời nàng nói nữa rồi... Không được nàng phải làm gì đó để giành cô về lại bên cạnh mình bằng mọi cách và mọi giá.


- Jisoo lát xong mấy cảnh quay em gọi ai đưa về được không? Nhà chị có việc bận đột xuất rồi. - Becky khó xử nhìn cô, đời nào làm quản lý mà bỏ thần tượng lại một mình cơ chứ. Nhưng mà không còn cách nào khác, để Jisoo một hôm chắc cũng không sao.

- Vậy để anh đưa Jisoo về cho, em có việc thì về trước đi - Hae In ngồi kế bên vừa nghe thấy Becky nói thì đã nhanh chóng trả lời, anh muốn theo đuổi cô đây cũng là một cơ hội tốt để được ở gần cô phải biết nắm bắt.

- Để em nhờ bạn em đến đón chứ vậy thì làm phiền anh quá - Jisoo nghe Hae In muốn đưa mình về thì cũng hơi ngại một chút, mặc dù là diễn chung cũng một thời gian nhưng cô và anh cũng chưa gọi là thân thiết nên cũng có chút ngại.

- Anh có thấy phiền gì đâu? Hay là anh đưa em về em trả công cho anh là được rồi - Mắt Hae In sáng lên khi nghĩ ra điều gì đó.

- Hửm trả công? Anh muốn trả công gì?

- Anh đưa em về, em mời anh vô nhà ăn một bữa cơm vậy coi như em trả công anh rồi. - Hae In mắt sáng hết cỡ nhìn cô, có cơ hội thì phải biết tận dụng một cách triệt để nhất. Bây giờ không thích thì thời gian sau này thì chưa biết. Anh tin tấm chân tình của anh sẽ làm cô cảm động.

- Hmmm...cũng được, nhưng mà em nấu dở lắm, anh mà chê là em đá anh ra khỏi nhà - Jisoo nửa thật nửa đùa, cô vẫn chưa tự tin hẳn về tài nấu nướng của mình, có nhiều lần cô tự hỏi mọi người thì mọi người điều khen làm cô cũng cảm thấy vui vui.

- Em nấu cái gì cũng ngon, em nấu là ngon...

- Hửm???

- À không có gì đâu, thôi tới cảnh của anh rồi, em ngồi đây xem lại thoại đi anh đi đây... - Hae In biết mình nói lố nên gãi đầu rồi lật đật chạy đi khuất dạng, anh mà còn ở đây tí chắc anh tỏ tình cô luôn quá.



Quay tới tầm xế chiều thì mới xong hết tất cả các cảnh của ngày hôm nay. Cô mệt mỏi ngồi một chút chờ Hae In diễn xong cảnh của mình thì cùng nhau đi về. Cô không biết sao mà chỉ cần cô ngồi một mình thì cô lại nhớ tới cái con người kia. Cô không biết phải làm sao, nàng có phải là thật lòng hay là đang trêu đùa cô nữa vậy? Cô sợ, cô sợ nó lại giống như lúc trước, cô sẽ không chịu nổi nữa đâu chắc chết mất thôi.

C'est la vieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ