Chương 24

1K 47 14
                                    




- Jennie em... - Cô giật mình quay lại nhìn nàng thì đã thấy nàng ngồi đó nhìn mình với đôi mắt đã phủ đầy nước.

- Em đi đâu?

Chưa kịp nói thì Jennie đã đứng lên tiến về hướng cửa mà bước đi, không một câu nói hay thậm chí là chửi cô đánh cô mà chỉ im lặng nhìn cô rồi quay bước đi. Nhìn nàng bây giờ thật đáng thương, thật làm cô đau lòng. Hae In ơi là Hae In anh đùa quá trớn rồi...

- Tôi đi về...nếu chị đã hết yêu tôi thì tôi không tranh giành nữa. Tôi chấp nhận, tôi xin lỗi...

- Em lại sofa ngồi nay mình nói chuyện cho rõ. Tại sao lại xin lỗi tôi ? Chả phải bây giờ tôi mới là người có lỗi với em sao ? - Lúc này cô đang đứng ở cửa không để nàng về, Jennie mà về thì có lẽ mối quan hệ này sẽ kết thúc thật. Cô cảm nhận được rồi, cô quyết định sẽ tin tưởng nàng thêm một lần nữa...

- Tôi...tôi xin lỗi vì lúc trước, tôi cũng như chị tôi làm chị đau lòng, bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác của chị, tôi hiểu sao chị lại không tha thứ cho tôi rồi... Tôi hiểu mà, tôi sẽ không làm phiền chị nữa, chị xứng đáng có một người tốt hơn tôi. Xin lỗi vì tất cả...

Nàng vừa nói nước mắt nàng vừa rơi, tới bây giờ nàng mới hiểu được cảm giác của cô lúc nàng cùng Jiyong. Nó đau lòng hơn nàng nghĩ rất nhiều, nàng cũng hiểu tại sao Jisoo mãi vẫn không thể tha thứ cho nàng rồi. Nếu Jisoo đã có người chị ấy chọn thì cách tốt nhất bây giờ là nàng buông tay để chị ấy được hạnh phúc riêng còn nàng thì để dành thời gian chữa lành trái tim mình...

- Tôi từ lâu đã không trách em...

- Chị có trách hay không thì em vẫn phải xin lỗi vì những tổn thương chị đã chịu.

- Vậy tôi cũng làm chuyện có lỗi với em mà, tôi có cần xin lỗi em không?

Jennie không nói mà chỉ lắc đầu, đâu có giống nhau, cô làm gì đã có lỗi với nàng đâu. Lúc trước nàng vừa quen cô lại còn quen thêm Jiyong, còn lần này cô và nàng đã chia tay, cô tìm hiểu người khác thì làm sao trách được cô. Chỉ trách mình đã làm tổn thương cô rất nhiều, nhiều đến mức cô chẳng thể tha thứ cho nàng.

- Tại sao ?

- Không giống nhau.

- Thường ngày tôi thấy em hung dữ lắm mà, lúc nảy trước bữa ăn em còn hùng hùng hổ hổ muốn tới 1 1 với người ta mà? Bây giờ người ta hôn tôi, tôi tưởng em sẽ giết Hae In rồi giết luôn cả tôi không đấy.

- Lúc đó em tưởng cả hai mới tìm hiểu mà anh ta còn khiêu khích nên em mới muốn đánh anh ta. Chứ em hiền mà.

- Em hay lắm, em rất hay. Em biết sao tôi lại la em ngăn em lại không ?

Jennie bây giờ mới dám ngước mặt lên nhìn cô với đôi mắt khó hiểu. Còn lý do gì ngoài bảo vệ Hae In nữa sao ?

- Tôi là sợ em tổn thương, Jennie ơi là Jennie em có máu giang hồ thì em lựa ai nhỏ hơn em rồi em ăn hiếp. Em lựa mấy người 6 múi, rồi em cao tới nách người ta rồi em nhắm em làm lại không ?

- Nói vậy là ...?

- Dạ vâng em là sợ chị bị tổn hại đấy chị nhỏ của em. - Chưa đợi Jennie nói hết câu thì cô đã lên tiếng trước. Thật là sợ cái cục bánh bao này mà, không bao giờ biết tự lượng sức mình.

C'est la vieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ