Trong suốt buổi ăn nàng luôn im lặng như đang suy nghĩ gì đó, còn cô vẫn luôn âm thầm quan sát nàng. Thấy nàng im lặng cô cũng không dám bắt chuyện, cô sợ nếu nói gì sai lại làm nàng tức giận. Tốt nhất vẫn là im lặng quan sát.
- Jisoo ăn xong chúng ta ra phòng khách nói chuyện một chút. - Nàng nói rồi cũng quay lưng bỏ đi, để lại Jisoo một phen run sợ, gì vậy chứ ? Cô nhớ đâu có nói gì hay làm gì nàng giận đâu. Lúc bế nàng ra đây vẫn còn nói chuyện bình thường cơ mà...
Nàng khi thấy biểu cảm của cô thì không khỏi bật cười nhưng không thể hiện ra quá nhiều, sợ người kia sẽ nhìn thấy.
- Jennie chị...
- Tôi có làm gì đâu, ngồi đó đi chung ta nói chuyện - Nàng khoanh tay nhướng mài nhìn bộ dạng sợ sệt hai tay ôm trước bụng của cô lúc này.
Jisoo nghe nhạc ban lệnh thì cũng lật đật ngồi xuống nhìn nàng vẻ mặt như đang chuẩn bị nghe những lời nàng nói.
- Kim Jisoo tôi có thể hỏi chị một số chuyện được chứ ?
- Được em cứ hỏi...
- Chị hứa sẽ trả lời thật...
- Vâng.
Hít một hơi thật sâu, nàng cần hỏi câu quan trọng nhất với nàng lúc này, nàng cần phải xác nhận từ cô thì mới yên tâm được.
- Kim Jisoo chị còn yêu tôi chứ ?
- Không còn...
- Jisoo chị...
- Tôi không còn yêu em mà là tôi vẫn luôn yêu em, chưa bao giờ hết yêu em nên sẽ không có việc là còn yêu hay không. - Chưa đợi nàng nói gì đó thì cô đã vội giải thích, cô lại sợ nàng là hiểu lầm câu nói của mình với lại cũng muốn chọc nàng một chút.
- ... - Nàng im lặng nhìn cô không đáp. Vì nàng không biết phải nói thế nào, nhìn ánh mắt đó chân thành làm sao, dường như ánh mắt đó hơn 10 năm rồi vẫn không thay đổi...
- Kim Jisoo tôi không đùa. Tôi hỏi chị có yêu tôi không ?
- Được rồi nếu em đã nghiêm túc thì tôi sẽ nghiêm túc mà nói với em, tôi Kim Jisoo vẫn luôn yêu em chưa hề thay đổi. Tôi yêu em.
Nàng nghe vậy thì nước mắt đã bắt đầu rơi xuống, từ lúc Soo Joo gặp nàng thì nàng cũng đã biết Jisoo còn yêu nàng. Nhưng nàng không dám đặt niềm tin quá nhiều, nàng cứ đè nén để hôm nay lấy hết can đảm ra mà hỏi cô, nàng muốn một lời xác nhận từ cô...
- Jennie em đừng khóc tôi xót...
- Hức...đồ ngốc nhà chị...
- Vậy em...em còn yêu tôi không ?
- Không...còn mà vẫn luôn yêu chị...
Nhìn vẻ mặt vừa sốc rồi bật cười của cô khiến tâm trạng nàng có chút vui vẻ, cảm giác như mới trả được thù vậy.
- Em...
- Thì như ý câu trả lời của chị lúc nảy mà, chỉ là em tóm gọn lại một chút thôi...
Cả hai không nói gì mà chỉ nhìn nhau bật khóc rồi bật cười. Hai người họ bây giờ như có chung một suy nghĩ vậy, chuyện tình của họ như một hành trình cổ tích vậy. Họ không tin và cũng không dám tin sau tất cả họ vẫn có thể trở về với nhau... Từ khi cô rời đi, cả hai chưa từng tưởng tượng đến một ngày họ có thể ôm nhau như thế này. Những giọt nước mắt lúc này không còn là những giọt nước mắt của sự đau khổ mà là những giọt nước mắt hạnh phúc...