Chương 43

725 51 23
                                    







Paris vào đông đã bắt đầu lạnh, nàng ngồi ở ghế ngắm nhìn khung cảnh của thành phố, dường như sắp có tuyết rơi thì phải. Ở khách sạn buồn chán nên nàng đã quyết định đi dạo, dù gì nàng qua đây cũng không phải vì công việc. Nói là làm, nàng thay đồ một chút, cũng kín đáo hơn để tránh người khác sẽ nhận ra nàng.

- Jennie em định đi đâu sao ? - Ali vừa vào phòng tìm nàng thì đã thấy nàng thay đồ xong bước ra. Cũng hơi thắc mắc, trời lạnh rồi nàng định đi đâu.

- Dạ, em định đi dạo một chút, em qua đây để du lịch nếu cả ngày ở trong khách sạn thì chán lắm.

- Vậy để chị đi cùng với em, em đi một mình chị không an tâm.

- Vậy cũng được, chị chuẩn bị một chút rồi mình đi.

- Ừm để chị đi lấy áo khoác...





...





Cả hai đang đi dạo ở công viên vì khách sạn nơi nàng ở ngay trung tâm của thành phố nên đi một chút có công viên là chuyện bình thường. Nàng cứ bỏ tay vào túi rồi đi trong vô thức ánh mắt hướng về phía xa xăm, đến khi Ali lên tiếng thì nàng mới chợt tỉnh.

- Jennie em có tâm sự gì sao ? Nhìn em như người vô hồn vậy ? - Chị thắc mắc, nàng thường ngày cũng sẽ nói chuyện phím với chị, nhưng hôm nay lại im lặng, còn đi thơ thẩn như người mất hồn.

- Hả làm gì có.

- Chị theo em bao nhiêu năm rồi, chị không hiểu em thì ai hiểu em. Có chuyện gì nếu được thì hãy nói ra với chị cho nhẹ lòng.

- Em...em...thật ra sau bao nhiêu lâu tìm kiếm thì em cũng đã biết được một chút tung tích về người em yêu, người ấy đang ở Paris.

- Thì sao ?

- Em muốn gặp người đó lắm, nhưng mà Paris rộng lớn làm sao để gặp họ đây ? Em thật sự rất nhớ người đó.

- Haizzz chuyện này phải nhờ vào duyên phận rồi, chị cũng bó tay - Ali thở dài lắc đầu, có duyên thì ở đâu cũng gặp, không duyên dù ở cùng một thành phố cũng không thể thấy được nhau.

- Em...

- Ơ kìa Jennie đó có phải Jisoo không ? - Ali đang nói thì nhìn phía bên kia đường, có một cô gái đứng ở nơi bán gà rán nhưng khoảng cách hơi xa nên chị không nhìn thấy rõ, nhưng bóng lưng thì rất giống Jisoo...


Nàng cũng nhìn theo hướng chỉ tay của Ali, đúng rồi là Jisoo, đã là người thương cho dù hóa thành tro thì nàng cũng nhận ra, vừa khóc vừa cười định chạy lại ôm cô nhưng vài bước chân thì nàng đã khựng lại với cảnh tượng trước mắt...


Một cô bé từ đâu chạy ra, cô còn ngồi xuống bế cô bé đó lên còn hôn một cái vào má cô bé đó nữa. Tiếp theo sau là một người phụ nữ cũng rất xinh đẹp đi ra, nàng nhận ra rồi, đó không phải là Soo Joo người mà lúc trước Chaeyoung nói Jisoo đi xem mắt sao ? Bây giờ lại xuất hiện cùng Jisoo còn có một đứa bé, tâm nàng như chết lặng, nàng hiểu ra được vấn đề rồi. Jisoo đã có gia đình vui vẻ hạnh phúc rồi, có vợ có con, nàng không tự chủ được mà rơi nước mắt. Nếu lúc đó nàng chọn cô thì người đứng cùng Jisoo vui cười hạnh phúc là nàng... Nàng vẫn đứng đó, đứng đó tới khi họ nắm tay cùng nhau rời đi nàng mới trở về khách sạn, nàng đau lòng nhưng nàng vẫn muốn ngắm nhìn người nàng yêu lâu hơn một chút...






C'est la vieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ