Sáng hôm sau khi nàng giật mình thức dậy không có ai ở đây cả, vậy mà đêm qua nàng lại có cảm giác như cô ở cạnh nàng cả đêm. Giật mình ngồi dậy thì thấy gì đó không đúng, áo khoác này, nàng nhớ lúc này khóc đến thiếp đi cũng không thể tự mình khoác lên, nhìn trên sàn nhà còn có những tàn thuốc vẫn còn vương vãi. Vậy là Jisoo của nàng trở về, ở bên cạnh nàng cả đêm, nàng biết chắc chắn là vậy vì đống tàn thuốc đó không phải thời gian ngắn là sẽ hút hết. Linh cảm của nàng đã đúng, nhưng tại sao lúc đó nàng không bật dậy để ôm cô lại chứ ? Nàng đã rất mệt mỏi về những chuyện xung quanh từ thể chất lẫn tinh thần... Dù nàng có cảm giác cô ở bên nhưng vẫn không cách nào giữ cô lại.
Những chuỗi ngày sau đó là những chuỗi ngày một người trốn một người tìm. Trước camera họ vẫn luôn vui vẻ nhưng ai đâu biết offcam, cô vẫn luôn trốn tránh nàng. Nàng tìm mọi cách để gần cô thì lại khiến cô càng xa cách hơn.
...
- Jennie Kim em có thôi đi không hả ? - Cô đã muốn trốn tránh nàng nhưng hình như nàng không cho cô cơ hội làm điều đó, chỉ cần offcam thì liền bám dính lấy cô. Thật là nếu lúc trước cô sẽ cảm thấy vui vẻ và cưng chiều nàng, nhưng mà bây giờ thì cô chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.
- Sao chị cứ trốn tránh em? Không nghe em nói ?
- Chúng ta không còn gì để nói cả, được nếu em không bỏ cuộc thì để tôi thông báo với em đầu tiên trước cả cha mẹ tôi vậy. Tôi đã có người yêu và anh ấy hiện đang làm diễn viên. Em nghe rõ chưa ?
- Cái gì Jisoo ? Chị nói dối đúng không ?
- ... - Cô không trả lời mà chỉ đưa tấm ảnh mình chụp cùng Bohyun cho nàng xem.
- Jisoo là từ lúc nào ?
- Từ lúc nào sao ? Từ lúc mà em nắm tay đi dạo cùng người yêu em ở Paris, không quan tâm sự đời và không quan tâm cả cảm giác của tôi... Từ lúc đó tôi biết, tôi nên tìm một hạnh phúc mới, dù anh ấy không tài giỏi không nổi tiếng bằng em nhưng ít ra anh ấy luôn làm tôi vui vẻ và luôn an ủi tôi lúc tôi còn đau lòng vì em và người yêu của em.
- Jisoo là chị nói dối để làm em đau lòng đúng không ? Chị...chị đừng làm như vậy, em hiểu rồi, em hiểu cảm giác của chị rồi... Jisoo đừng như vậy, em không thể mất chị...
- Muộn rồi Jennie, nếu em không tin thì 3/8 tới tôi sẽ kêu chủ tịch công khai, kỷ niệm hai tháng chúng tôi yêu nhau, em cứ chờ xem đúng không nhé... - Nói rồi cô cũng quay lưng bước đi về phòng của mình và Chaeyoung, bỏ lại nàng cùng với tiếng nấc nghẹn trong căn phòng rộng lớn đó.
Tại sao nàng lại khóc, nàng có yêu cô sao mà khóc ? Cô tự đặt dấu chấm hỏi lớn với bản thân mình nhưng rồi cũng gạt đi vì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Bohyun, người này rất quan tâm cô, cô đang cân nhắc sẽ thật sự cho anh ta một cơ hội. Trả lời qua loa vài câu thì cô cũng tìm lý do để tắt máy, hôm nay cô không có tâm trạng để trò chuyện cùng anh ta đâu.
...
- Jisoo chị với chị Jennie sao vậy ? - Chaeyoung và Lisa lúc nảy thấy Jisoo có vẻ khó chịu, đó là một trong những lần ít ỏi mà họ thấy Jisoo nổi giận với Jennie tới mức này, sợ có chuyện nên họ đứng ngoài cửa hóng nếu động tay động chân thì họ còn có thể ngăn cản. Thấy Jisoo bước ra cửa thì họ mới an tâm đi theo, lúc Jisoo bước ra cũng giật mình vì hai đứa em đứng trước cửa làm hai đứa em cũng giật mình theo. Thấy Jisoo đi xuống sofa ngồi thì Chaeyoung với Lisa mới đi theo chờ cô hạ quả một chút mới lên tiếng hỏi.