Chương 14

1.2K 69 2
                                    



Một buổi sáng đầy năng lượng của Kim Jennie khi được giải phóng những khó chịu của bản thân còn ôm Jisoo ngủ cảm giác thật thoải mái aaa. Nhắc mới nhớ, mới sáng sớm tên Kim Jisoo kia lại đi đâu mất rồi, thường ngày không có lịch trình thì chỉ nằm ìn trong phòng bây giờ lại chẳng thấy tâm hơi đâu.

Mất một lúc thì nàng cũng đã hoàn thành công việc mà mỗi sáng phải làm là vệ sinh cá nhân. Bước từ từ xuống nhà bếp thì chỉ thấy hai đứa em còn tên kia chả thấy tăm hơi đâu.

- Hai đứa làm gì nhìn chị dữ vậy? - Nàng vừa bước vào phòng bếp thì đã thấy hai con người nhìn nàng với đôi mắt khác lạ. 

- À thì... Chị vào ăn sáng với em và Chaeyoung luôn nè - Lisa định hỏi nhưng mà lại thôi, để chừng nào có dịp thì hỏi bây giờ mà hỏi lỡ bả biết hôm qua mình với Chaeyoung nghe lén bả với bà Soo nói chuyện chắc chết mất xác. An toàn vẫn là trên hết, nhiều chuyện để sau.

- Ừm...mà hai đứa có thấy Jisoo ở đâu không? - Nàng đưa mắt khắp căn nhà cũng chả thấy cô đâu nên đành phải hỏi hai đứa nhỏ, cái tên ôn thần sáng sớm đi tò te với con nào mà mất tích rồi.

- Sáng sớm em đã thấy bả chạy như chạy giặc vậy á, em có hỏi bả đi đâu thì bả chỉ bỏ lại một câu là lên công ty bàn về dự án phim với lại đi ăn với bạn chắc chiều tối mới về - Chaeyoung thành thật kể lại vì những chuyện đã nghe ngày hôm qua nên bây giờ nàng hỏi về Jisoo thì em cũng không còn ngạc nhiên như trước nữa.

- À

Nàng chỉ "À" một cái mà sau sóng lưng của hai người đối diện như có hai tảng băng ở phía sau vậy, lạnh tê cả sóng lưng. Tuy Jennie không thể hiện ra mặt nhưng mà cặp chân mày đang từ từ gần lại thì Chaeyoung và Lisa đã sợ khiếp vía, vừa sợ vừa lo cho Kim Jisoo, lần này không biết Jisoo ổn không. Biết vậy lúc nảy Chaeyoung đã bỏ cái câu cuối ra là được rồi. Để bây giờ bà Soo bả có mệnh hệ gì thì bả kiếm em, rồi em cũng liên lụy. Chết thật, cái miệng hại cái thân rồi.

Tụi em ăn xong rồi tụi em đi trước, chị ăn xong thì dọn nha có gì tí tụi em rửa cho - Chaeyoung nói xong còn đá đá chân Lisa ra hiệu. Giờ không chạy thì khi nào mới chạy nữa...

Còn về phía Kim Jisoo cả đêm cô không thể chợp mắt được một chút nào cả, cứ nằm yên cho Jennie ôm lâu lâu còn dụi dụi vào ngực của cô. Còn cô thì với hàng tá suy nghĩ trong đầu, chuyện lúc nảy Jennie nói cô vẫn chưa thể tiếp nhận hết được. Là chuyện gì đây? Jennie cũng có tình cảm với cô sao? Chuyện hoang đường, đến mơ cô cũng không dám mơ thì làm sao mà nó trở thành sự thật được chứ? Cô vẫn chưa tiếp nhận hết được sự việc nên cách duy nhất để cô có thể ổn định lại là chạy trốn khỏi Kim Jennie để bình tâm suy nghĩ... Và thế là có người mới sáng sớm là đã canh lúc nàng đang ngủ thì đã âm thầm chuồng ra khỏi ký túc xá để đến công ty. Một phần là vì công việc cũng một phần là vì trốn tránh...

- Ngọn gió nào đưa Kim Jisoo đến công ty sớm vậy? - Taeyang thấy cô ngồi một mình thẩn thơ trong công ty vì hôm nay anh cũng có công việc nên náng lại hỏi thăm hậu bối xác ở đây mà hồn ở nơi nào...

- A chào Taeyang oppa - Jisoo theo lễ liền bật dậy cuối đầu chào tiền bối của mình. 

- Anh hỏi sao mà hôm nay gió nào thổi em đến công ty sớm vậy, giờ này còn chưa tới giờ hành chính.

C'est la vieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ