Quyển 1 - Chương 1 Chất Kịch Độc 01

1.1K 24 4
                                    

Truyện được đăng tải tại wattpad Changchangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com

Sóng xuân lãng đãng, dương liễu rủ bờ đê, một thiếu nữ búi tóc hai bên cúi đầu dắt ngựa đi về phía trước. Ánh nước lấp lánh bên người, mặt hồ rộng lớn, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu tới từ hướng đông, bóng nàng trải dài trên mặt đất, dáng người yểu điệu vô cùng xinh đẹp.

Nàng họ Chung tên Xuân Kế, là học trò của Tuyết Tuyến Tử. Địa vị Tuyết Tuyến Tử trên giang hồ cực cao, trò quý nhờ thầy, tuy mới hành tẩu giang hồ chưa đầy hai năm nhưng người trong giang hồ đều biết đến nữ đồ đệ xinh đẹp của Tuyết Tuyến Tử hành hiệp trượng nghĩa, đã nhiều lần làm được chuyện sảng khoái mà nam nhi cũng không làm được.

Nhưng cảnh xuân phơi phới, còn trẻ đã rạng danh giang hồ như thế mà trông nàng lại chẳng có vẻ gì là vui. Nàng dắt theo "Mai Hoa Nhi" nổi danh giang hồ, thả bước dọc theo triền đê hồ Tiểu Yến. Cảnh sắc hồ Tiểu Yến lay động lòng người, dương liễu ven hồ tựa như mây khói, mà với nàng cũng chẳng khác gì mây khói thoảng qua, không lưu lại chút gì nơi đáy mắt. Trong lòng nàng thầm nghĩ: "Hắn... hắn... ầy..."

"Hắn" mà nàng nghĩ đến trong lòng là Uyển Úc Nguyệt Đán, cung chủ của Bích Lạc Cung. Tuyết Tuyến Tử hành tung bất định, một năm nàng cũng chẳng gặp được mấy lần. Nàng sống ở Tuyết Đồ Sơn Trang nằm ngay dưới chân Miêu Nha Phong vắng bóng người qua lại, từ nhỏ đã lẻ loi cô độc lớn lên trong sơn trang. Mấy năm trước, Bích Lạc Cung thần bí trong giang hồ chuyển đến đỉnh Miêu Nha Phong làm hàng xóm với nàng. Từ đó nàng quen biết Uyển Úc Nguyệt Đán, người này ôn nhã như ngọc, lối trò chuyện khiến người nghe như chìm đắm trong cơn gió xuân. Nàng khi ấy mười lăm tuổi đem lòng cảm mến hắn, nhưng chẳng qua chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Nghe nói hắn đã sớm có phu nhân, nhưng cho đến giờ nàng vẫn chưa từng gặp mặt vị Uyển Úc phu nhân ấy. Gần hai năm hành tẩu giang hồ, nàng chỉ mong có thể quên đi hắn. Nhưng nàng cất bước một mình, càng đi lại càng cô độc, lại càng nhớ hắn.

Mà hẳn là hắn sẽ không nhớ nàng chút nào phải không? Chung Xuân Kế gượng cười nhàn nhạt, ngẩng đầu lên chỉ thấy sóng nước mênh mông, một chiếc thuyền chài đang đánh cá giữa hồ, cảnh sắc yên bình, cuộc sống của người khác vậy mà mỹ mãn đến thế. Nàng dắt ngựa đi về phía trước, đi thêm chừng mười trượng nữa, chợt thấy trên mặt đất có một loạt dấu chân ngựa lạ, cũng có vết bánh xe, vậy là cách đây không lâu có một chiếc xe ngựa vừa đi qua nơi này. Chung Xuân Kế hơi nhíu đôi lông mày thanh tú, hồ Tiểu Yến ở nơi hẻo lánh, đường đất gập ghềnh, xe ngựa không dễ đi, thế mà lại có người đủ bản lĩnh đánh xe ngựa tới đây? Nàng là học trò của thầy giỏi, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết người ngồi trên xe nhất định là người trong võ lâm. Thế là lòng hiếu kỳ nổi lên, nàng lên ngựa thong thả lần theo dấu vết cỗ xe kia để lại.

Vết xe ngựa chậm rãi men theo bờ hồ, dấu chân hơi lộn xộn. Nàng càng đi càng cảm thấy ngờ vực, chẳng lẽ người trong xe không nài ngựa, để cho ngựa thả vó tự do quanh bờ hồ? Đi chẳng bao lâu đã gặp một chiếc xe ngựa đậu bên dưới vách đá ven hồ Tiểu Yến, nàng xuống ngựa lấy roi da vén màn cửa lên, bất ngờ giật mình. Người trên xe ngã gục ở ghế ngồi, một thanh phi đao cắm vào lồng ngực chưa lút cán. Phi đao kia lưỡi sáng như tuyết, thân đeo khoen bạc, chính là "Nhất Hoàn Độ Nguyệt"!

(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ