Chap 2 : Là Anh?

88 6 6
                                    

Thế giới của 1000 năm trước không giống thế giới của thực tại!

Đất nước bây giờ có vẻ trở nên văn minh hơn. Hiện đại hơn, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh mọi người đều cầm điện thoại, mắt lúc nào cũng dán nào nó.

Thật ra cũng không phải bất ngờ lắm đâu, việc con người dán mắt vào điện thoại khi ra đường đã tồn tại ở 1000 năm trước, khi Internet nổi rầm rộ được cái giới trẻ sử dụng với câu: "thời đại của 4.0 mà! Không biết dùng điện thoại là nhà quê."

Nhưng cho đến nay việc này chỉ diễn ra phổ biến hơn một chút thôi.

- Aaaaa.

Một tiếng hét to vang khắp con phố, nhưng mọi người lại chẳng mảy may quan tâm đến.

- Cậu có sao không?

Một tiếng nói cất lên. Người bên dưới mặt đất ngước mặt lên nói:

- Em không sao! Mà anh có sao không vậy?

Giọng nói nhẹ nhàng của đối phương khiến người kia có chút đứng hình.

- lắc đầu - Cậu bị thương ở tay mà nói là không sao sao?

Nhìn lại ở tay đúng là có vết máu, cậu vội lau đi rồi nói.

- À không sao, em có việc phải đi trước, xin lỗi anh rất nhiều!

Nói rồi cậu chạy vội đi. Đối phương cũng nhìn theo bóng lưng cậu.

Người vừa bị anh thanh niên kia đụng phải đó là Nguyễn Văn Toàn, cậu năm nay đang là học sinh cấp 3, hiện tại cậu đã học 11. Gia cảnh cậu rất khó khăn, cậu một mình vừa đi học vừa đi làm để phụ giúp mẹ nuôi hai đứa em ở quê. Ba cậu mất sớm nên cậu đành phải như vậy.

Ở một mình trong căn phòng trọ khiến cậu cảm thấy cô đơn, đôi lúc phải bật khóc vì tủi thân. Nhưng khóc rồi thôi, cậu cũng tự lau nước mắt được cho mình, tự nhủ bản thân đừng khóc, dưới quê vẫn còn người mẹ già và hai đứa em thơ chưa được đi học. Gia cảnh khổ cực đến thế nên cậu càng có động lực để phấn đấu hơn từng ngày.

Hôm nay Văn Toàn đang trên đường đến lớp học, cậu đã đi muộn vì tối qua thức khuya giải bài, đến lớp muộn 20 phút. Thầy giáo bắt cậu phải đứng ở ngoài cả buổi, chân cậu tê đến mức không còn cảm giác gì nữa. Đến giữa giờ ra chơi cậu mới được vào lớp lại.

- Nè ăn đi, sáng đi muộn nên chưa ăn gì đúng không?

Nguyễn Công Phượng, là bạn thân với cậu hồi cấp 2 đến giờ, y thì vừa giàu có vừa đẹp trai, khác với hoàn cảnh của Văn Toàn.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm! - vừa nói vừa cảm động.

- Sao hôm nay đến muộn vậy? Lại thức đêm à.

- Văn Toàn gật đầu - Tao mệt lắm mày ạ, đúng là không thể tha hóa được mà. Tao ghét cay ghét đắng cái môn này.

Vừa nói cậu vừa ăn ngấu nghiếng chiếc bánh.

- Ai biểu mày học không chú ý rồi bây giờ ngồi than? - Phượng đánh vào đầu cậu một cái.

- Ơ cái thằng này, tại nó khó chứ bộ, mày mà chọc tao là tao giận mày đó.

- Thôi được rồi, xin lỗi được chưa?

- Mà cái ông già đó kì vãi, tao đi trễ có 20 phút, cũng phạt đứng ngoài đấy 3 tiết.

Một bạn khác cùng lớp đi đến.

- Đúng rồi mày đi trễ ít quá à, sáng nay ổng bị vợ mắng nên cọc đấy, thêm mày nữa.

- Quýt làm cam chịu à trời. Gì kì ghê! - Vừa nói cậu vừa mếu mặt.

- Haha chịu thôi.

***

Kết thúc buổi học, Văn Toàn đi trên con phố một cách bực nhọc, vừa đi vừa đá cục đá.

- Cay cái ông ý thiệt ấy chứ. Bắt đứng mỏi hết cả chân!

Văn Toàn là một người giận dai, nên chắc sẽ không tha thứ cho ông thầy kia đâu!

- Nè đứng lại đó! Hôm nay kẻ nghèo hèn lại đi về một mình đấy ư?

Một đám thanh niên chặn đường Văn Toàn, đám người này dạo gần đây hay đến tìm cậu nói chuyện phiếm, cậu chẳng quan tâm đến những kẻ này mà tiếp tục đi.

Thấy cậu có thái độ với mình nên bọn họ đuổi theo.

- Này thằng chó, sao tao kêu mà mày không trả lời?

- Aizz chó sủa dơ ở đâu ý nhờ? - Vừa nói cậu vừa ngoáy tai, chất giọng đâm chọt.

- Mày nói ai đấy? Tin tao đấm cho mày một cái không?

- Lỡ đấm rồi thì sao không đấm nhiều cái mà chỉ đấm có một cái vậy?

Quái lạ, hôm nay Văn Toàn cậu dám nói như vậy với bọn chúng sao? Bình thường rõ e sợ kia mà.

- Mày...

- Mày tao gì? Hôm nay tao mệt lắm, đứng cả ngày mỏi chân rồi. Đừng có mà chọc ông mày điên lên đấy nhá! Để hôm khác rồi chơi.

Nói rồi cậu trực tiếp bỏ đi để bọn họ phải ngơ ngác. Nhưng thôi kệ, những tên đó rất thích Văn Toàn trong bộ dạng như thế này. Trông nó cứ kiểu bướng làm sao ấy.

***

Về đến nhà, Văn Toàn tắm rửa sạch sẻ chuẩn bị ra nấu đồ ăn. Nhưng vét hết cái tủ lạnh vẫn không có nổi một quả trứng.

- Haizz, biết vậy khi nãy mua luôn cho rồi - Cậu thở dài.

Nói xong cậu liền đóng tủ lạnh lại rồi đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Mua xong cậu hí hửng cầm túi trứng mang về, cậu khá cẩn thận vì sợ mười quả trứng này bị rơi, nhưng lại được ông trời đáp lại sự cẩn thận ấy của cậu là một đám người chạy va vào cậu.

Cậu ngã nhào xuống đất, những quả trứng mà cậu nâng niu từ nãy giờ đã vỡ nát.

- Trời ơi, trứng của tuii... - Cùng với sự đau khổ, cậu đưa tay hứng mấy quả trứng lên. Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

- Cậu có sao không... tôi xin lỗi nhé?

_____________________________________
Hết chap 2

Nghèo còn mắc cái eo :Toàn said😹

Có vẻ như fic mới quáa là flop, quáa ư là buầnnn 😞

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ