- Em như hoàng hôn vậy. Phải chiều thì mới có được.
Hải vừa chỉ vào hoàng hôn trước mặt, vừa nói. Ngay sau đó, món quà anh nhận lại không phải là cái thơm của cậu, mà là một cái tát yêu...
- Xàm, vớ vẩn!!
- Thế mà có người cười mới hay - Giọng điệu châm chọc.
- Kệ tui.
Nói rồi cậu nhìn tiếp vào hoàng hôn. Cả hai đã đi hẹn hò với nhau từ trưa đến giờ.
18:00 p.m.
Cũng chiều tối rồi, cả hai cùng nhau ngồi ở công viên quen thuộc, một hột chả cá, hai cốc trà sữa, vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn. Trông vừa chill, vừa lãng mạn thật đấy.
- Cũng lâu lắm rồi tụi mình không ngồi với nhau như này nhỉ?
Văn Toàn nói xong rồi quay mặt nhìn anh mỉm cười.
- Gật đầu - Lâu thật, thời gian cũng trôi qua nhanh quá. Kể từ lúc em học xong đại học, anh với em vùi đầu vào công việc, cũng quên đi cả dành thời gian đi chơi cùng nhau... kể ra thấy mình tồi ghê.
- Cũng là vì lo cho cái đám cưới thôi mà.
- Huhu, thấy mình tồi với em ghê.
- Không có đâu, anh tốt với em lắm. Đừng có tự trách như vậy.
- Vậy hả?
Cả hai nhìn nhau rồi im lặng. Sau mấy phút thì Ngọc Hải lên tiếng.
- Ước gì giờ có ai thơm anh nhiều cái thì anh sẽ không cảm thấy tự trách nữa.
Nói xong còn nhìn qua cậu. Êy, anh có ý gì đây?? Ý định đã bị cậu dập tắt bằng một cái tát yêu.
- Sao đánh chồng hoài vậy?
- Ai? Ai là chồng?
- Ơ? Sao em nói vậy? Giận luôn.
Quế quay mặt đi chỗ khác vờ như dỗi cậu, nét dỗi thể hiện rõ ra mặt thế kia thôi, chứ trong lòng đang cười thầm nhiều lắm.
- Thôi mà, bé xin lỗi Quế tự luyến, đừng giận nữa.
- Ai đời vừa xin lỗi vừa cười hả? - Lườm.
Càng nói cậu càng cười to, bộ dạng này của Quế cũng không phải lần đầu cậu bắt gặp, cũng quá quen với nó. Nhưng chắc các nhân viên trong công ty anh không nghĩ đến trường hợp chủ tịch Quế nghiêm khắc cũng có lúc nhõng nhẽo với vợ.
- Thôi đừng giận, lát về cho cái này bất ngờ nè.
- Hả? Cho liền bây giờ đi.
Gương mặt hào hứng của Hải.
- Im lặng nào cô bé của anh - Cậu đưa ngón tay suỵt bảo anh im lặng.
***
Cả hai đã dính trên băng ghế đó được một tiếng, bây giờ là bảy giờ tối, họ vẫn ngồi đó để chơi, nhưng không biết là chơi cái gì...
*Reng reng.
Tiếng của xe kem bên đường, Toàn nghe thấy tiếng đó là hai mắt sáng rực, đôi bàn tay nhỏ xinh như hoa liên tục đập vào người anh.
- Quế Quế, mua kem cho em.
- Không, tối rồi ăn kem không tốt, dễ ho đó.
- Thôi, mua cho em đi - Năn nỉ.
- Thôi, tối rồi không được ăn.
- Quế không thương em hả? Em muốn ăn kem à, không biết đâu.
Cậu giãy giụa như đứa con nít đòi kem từ mẹ, khiến anh cũng phải ba phần bất lực bảy phần như ba.
- Haizz, không thắng nổi bé con mà!
- Yeah, đúng là Quế của em.
- Nhưng mà... đâu phải muốn ăn kem là dễ như vậy.
Anh nhìn cậu với gương mặt đểu.
- Điều kiện gì, nói luôn?
Đúng là bé con của anh lúc nào cũng thông minh.
- Gọi anh là gì?
- Quế.
- Gì?
- Chồng..
- Anh chưa nghe.
- Chồng!
- To nữa.
- Chồng yêu, mua kem!!
- Được nhưng chưa đủ.
- Nè, anh tham lam quá rồi đấy nha!
- Lát nữa về phải thơm anh nhiều cái thì anh mới mua cho.
Cậu có vẻ khá do dự.
- Haizz, không muốn ăn kem thì thôi vậy...
- Thôi được rồi, em đồng ý...
Chỉ vì được ăn kem mà cậu phải châpd nhận điều kiện này của anh... Hải đúng là người cơ hội và đầy tham lam.
- Haha, để chồng đi mua kem cho bé con nhá? - Cười đểu với giọng hả hê.
- Đồ tồi, mua năm cây nhá.
Hải tiến sang đường mua kem cho cậu, còn cậu ngồi đây bấm điện thoại chờ anh.
***
Sau khi mua kem xong, Hải quay lại chỗ của mình, vừa lúc thấy một gã đàn ông tầm tuổi năm mươi rời đi khỏi chỗ cậu. Anh bước đến nhìn, gương mặt cậu dường như có nét sợ sệt.
- Toàn, em sao vậy?
- Hả hả? Em không sao.
Cậu lắc đầu nhưng Hải vẫn khá nghi ngờ.
- Người đàn ông vừa rời khỏi chỗ em là ai vậy??
Anh vừa bóc kem đưa cho cậu, vừa cất tiếng hỏi.
- Hả?
- Người vừa rời khỏi chỗ của em là ai vậy?
- Đâu? Đâu có ai đâu. Thôi mình về.
Lạ nhỉ? Rõ ràng là mình thấy có người rời đi mà, sao em ấy lại bảo không có ai? Hay là mình bị ảo giác? Lạ vậy ta.
***
Ngay khi vừa về, cậu đã chạy đến ngã nhào ra sofa nằm tận hưởng. Ngọc Hải bước theo sau nở nụ cười bỉ ổi.
- Bé con, đến lúc thực hiện điều kiện rồi đấy!!
- Hả? Gì? Điều kiện gì cơ?
Cậu giả vờ như không biết mà tiếp tục nhắm mắt lại.
- Á à, thì ra em chọn cái chết!!
Hải tính nhào đến chỗ cậu thì cậu liền bật dậy chạy thật nhanh ra chỗ khác, làm Quế phản ứng không kịp mà đập mặt vào sofa.
- Há há, lêu lêu lêu lêu. Haha - Nụ cười hả hê.
- Em tồi lắm! Dám gạt anh.
- Há há há há há.
Anh càng nói thì cậu càng cười chọc quê anh. Quá trời quá đất cậu thiệt chứ.
_________________________________
Hết chap 58.Chap này xàm :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]
FanfictionThể Loại : Đam - Ngọt - Ngược - Trọng Sinh - Không H - HE. Tác Giả : tuyetsa041008. " Thổi nến bánh kem xong, anh hỏi. - Em ước gì thế? - Đợi đến khi em mười tám, em sẽ nói anh nghe! *** - Văn Toàn, sao em lại khóc? - Anh rồi cũng giống như hắn, cũ...