Đôi mắt nhắm nghiền từ bao giờ cũng đã từ từ mở ra, một chút nheo mắt vì chưa thích ứng kịp với ánh sáng của đèn.
- Văn Toàn, em tỉnh rồi.
Gương mặt hào hứng của Ngọc Hải khi nhìn thấy Văn Toàn tỉnh dậy. Cậu đứng hình một chút, rồi bỗng nhiên ngồi bật dậy.
- Ấy từ từ, chú ý sức khỏe một chút chứ? - Nhíu mày lo lắng.
Anh không thể hiểu được hành động tiếp theo mà Văn Toàn làm. Cậu ngắm ngía toàn bộ cơ thể mình, môi cũng nở nụ cười nhưng có vẻ bất ngờ lắm.
- Văn Toàn, em sao thế?
- Em... chưa chết, em vẫn còn sống?
- Em nói linh tinh cái gì vậy? Chết chóc gì?
- Em nhớ em và anh đều đã chết, em bị đâm, còn anh thì bị nổ tung...
Nhắc lại mà cậu vẫn còn sợ, giọt nước mắt cũng rơi trong vô thức. Cậu làm anh sợ thật đấy, anh vội vỗ về cậu.
- Không sao, chỉ là ác mộng thôi. Bé con đừng sợ nhé?
Cuối cùng thì cũng có lại bình tĩnh. Nhưng rồi cậu lại nhận ra chuyện gì đó không đúng.
- Ủa, đây là..?
- Bệnh viện chứ đâu? Anh còn chưa tính sổ chuyện này với em đâu nhé!!
Không biết là chuyện gì, nhưng khi nhắc đến làm Ngọc Hải bực mình thật đấy.
- Ơ? Em có làm gì đâu? Nhưng sao em lại nằm ở đây?
- Em xem lại em đi, anh đã dặn lúc nào cũng phải ăn uống đúng bữa, không được ăn linh tinh, vậy mà em có nghe đâu!
- Ơ... em xin lỗi.
- Từ nay anh sẽ siết chặt chế độ ăn uống của em. Không để em ăn linh tinh nữa.
- Ơ thôi mà...
- Anh cũng thật tệ, không biết chăm sóc em. Nay sinh nhật của em mà lại để chuyện này xảy ra...
Nói xong gương mặt anh buồn tẻ. Tự nhiên Văn Toàn lại cảm thấy có lỗi với anh quá.
- Ơ nhưng mà... nay sinh nhật em à?
Ngọc Hải được cậu dẫn đi từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác.
- Em không nhớ gì à? Nay là sinh nhật lần thứ mười tám của em. Chúng ta đã đi chơi cả ngày, nhưng đang đi thì em xỉu. Chết rồi, chã nhẽ bệnh em lại nặng đễn mức khiến em quên đi tất cả sao?
Nhìn thấy Ngọc Hải trong hoàn cảnh này, bất giác Văn Toàn bật cười thành tiếng. Ngọc Hải khó hiểu quay qua nhìn cậu. À, không phải chỉ mình anh nhìn cậu, mà là tất cả những người có mặt trong cùng một phòng bệnh nhìn cậu...
- Chết rồi, em mệt quá hóa điên à Toàn... - Hoang mang.
- Không có, em đùa thôi mà.
- Em đùa làm anh lo vãi - Nhíu mày hờn dỗi.
***
21:00 p.m.
Cũng không còn mệt mỏi gì nữa cho nên bác sĩ đã cho cậu xuất viện về nhà. Cả quãng đường đi Ngọc Hải vì lo cậu sẽ mệt nên đã cõng cậu cả quãng đường. Rồi anh mua nhiều đồ ăn lắm, tất cả toàn là thực phẩm dinh dưỡng để bổ sung cho cậu thôi.
Ngọc Hải thương cậu nhất còn gì.
- Em ngồi đây chờ anh, anh nấu cháo cho bé con ăn nhá?
- Vâng, em biết rồi.
Ngọc Hải xắn tay áo lên vào bếp làm thức ăn cho cậu, trông giống một "người chồng" đảm đang nhể?
Văn Toàn thì ngồi bên ngoài dõi theo bóng lưng anh. Gương mặt đang mỉm cười rất hạnh phúc.
Sau một hồi hì hục trong bếp thì cuối cùng cũng xong, anh mang bát cháo còn đang nghi ngút khói ra cho cậu. Hương thơm nhanh chóng sộc vào mũi cậu.
- Oa, thơm quá. Bát "Cháo hành" của "Thị Nở và Chí Phèo" trong truyền thuyết đây sao?
Đúng là Văn Toàn, dù cho bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn lạc quan và nhây nhớt như vậy.
- Cháo hành của Thị Nở làm sao mà sánh được với cháo hải sản của Ngọc Hải được chứ? - Vừa nói, anh vừa khịt mũi.
- Được rồi, đồ ăn Ngọc Hải làm cho em là đệ nhất, khôbg ai sánh bằng!!
***
Giải quyết bát cháo ấy chỉ trong nốt nhạc, Văn Toàn ăn như chưa từng được ăn, như là bị bỏ đói mấy năm vậy.
Ăn xong cũng đến giờ ngủ, thật ra là Ngọc Hải bắt cậu phải ngủ sớm, anh không cho cậu thức khuya. Nhưng thủ tục trước khi ngủ vẫn là tâm sự buổi đêm.
- Anh Hải.
- Hả? Sao vậy? Ăn chưa no sao?
- Đánh yêu - Anh Hải xàm quá à!
- Xàm mà làm em vui anh cũng chấp nhận - Cười.
- Nhưng mà...
- Sao thế?
- Đây không phải là em đang nằm mơ đó chứ?
- Là sao? Em đang thức cơ mà?
- Em chưa chết thật ạ? Em vẫn còn sống ạ?
- Nào, đừng nói chuyện linh tinh chứ?
- Anh cũng chưa chết ạ? Anh vẫn còn bên em có đúng không?
- Toàn, em làm sao thế? Em không khỏe chỗ nào sao? - Nhíu mày.
- Hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của em đúng chứ?
Ngọc Hải gật đầu với vẻ mặt khó hiểu.
- Anh có nhớ em đã từng nói với anh gì không? Anh đã từng hứa gì với em, anh nhớ chứ?
Nhìn mặt anh cậu đoán là chưa loading kịp nên đã nói tiếp.
- Anh hứa không được lừa dối em dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Đừng lừa dối em nhé? Em sẽ ghét anh nếu anh nói dối em!
- Được rồi. Nhưng sao em lại nói những chuyện này? Em làm anh sợ quá...
- À không sao.
- Có thật không? Thôi ngủ đi. Bé con ngủ ngon, đừng suy nghĩ linh tinh nữa nhé?
- Mỉm cười - Vâng, em biết rồi. Anh ngủ ngon!
Vậy là sao? Đúng thật là không phải mơ. Mình vẫn còn sống, anh Hải cũng vậy. Kí ức về tất cả những chuyện xảy ra chưa hề bị phai nhạt, mình có thể nhớ và thậm chí nhớ rất rõ. Là sao ta?
Chẳng nhẽ... ông trời thương mình, cho mình quay trở về quá khứ để thay đổi mọi chuyện??
__________________________________
Hết chap 63.Lần đầu nên hơi bỡ ngỡ, có gì sai xót mong bỏ qua ạ!
Năm mới đừng flop nựa ạ 🙏🏿
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]
FanfictionThể Loại : Đam - Ngọt - Ngược - Trọng Sinh - Không H - HE. Tác Giả : tuyetsa041008. " Thổi nến bánh kem xong, anh hỏi. - Em ước gì thế? - Đợi đến khi em mười tám, em sẽ nói anh nghe! *** - Văn Toàn, sao em lại khóc? - Anh rồi cũng giống như hắn, cũ...