Chap 39 : Anh Đã Nói, Thì Sẽ Làm Được!!

26 4 2
                                    

Sáng hôm sau đi học với một tinh thần tươi tỉnh hơn bao giờ hết, do hôm qua Ngọc Hải đã lấy đá chườm lên hai mắt cho cậu nên sáng nay thức dậy mắt cũng đỡ sưng hơn hẳn.

Tâm trạng đang vui vẻ phấn phích sau đêm sinh nhật tận hai bất ngờ kia, bước vào lớp cậu lại được Công Phượng và cả lớp tặng thêm cho một bất ngờ muộn, mặc dù hôm qua cả lớp có gửi lời chúc sau khi thấy story cậu đăng.

Văn Toàn cười tủm tỉm với niềm hạnh phúc chưa bao giờ có được này. Giấy hoa bắn khắp mọi nơi, Công Phượng bước từ sau lên với chiếc bánh kem trên tay, lớp trưởng lấy nón sinh nhật đội lên cho cậu. Sau đó cả lớp cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật cậu.

- Cảm ơn các con vợ đã tổ chức sinh nhật muộn cho tui - Giơ tay bắn tim.

***

Thoáng cái đến giờ ra chơi, cũng may hôm nay không có môn gì nặng nhọc nên trên môi cậu vẫn giữ được nụ cười tươi tỉnh.

Đang nằm gục xuống bàn, bỗng cậu nghe thấy tiếng gọi của Công Phượng.

- Ê.

Ngẩn mặt lên nhìn y, cậu nhướng mày ý bảo Phượng nói tiếp.

- Hôm qua sinh nhật đi chơi với nó vui ha? Tao nhắn chúc mừng sinh nhật cũng không rep lại tao, đúng là tồi!

Gương mặt có hơi trách móc nhìn cậu, Văn Toàn sau khi nghe Phượng nhắc đến hắn thì tắt nụ cười, thấy vậy nên Phượng hỏi tiếp.

- Sao vậy? Mày với nó cãi nhau à?

- Không phải cãi, mà là chia tay...

Nói đến đây đột nhiên gương mặt cậu buồn đi hẳn, sống mũi dường như có chút cay cay.

- Ê ê đừng khóc chứ?

Biết cậu là người dễ nhạy cảm với những chuyện như thế này nên Phượng đã lên tiếng nói trước để ngăn cản giọt nước mắt tự nhiên từ đâu đến của cậu.

- Khóc đâu... ai lại khóc vì mấy chuyện này..

- Đến cả thở mày cũng xạo thì chuyện này nói ai mà tin?

Cậu im lặng...

- Kể nghe nào, làm sao lại chia tay? Chẳng phải mày với nó đang rất tốt sao? Nó còn rất quan tâm mày, chưa bao giờ phải để mày ghen tuông hay quá giới hạn với người con gái khác, chẳng phải mày rất tự hào về nó sao? Tốt đến thế thì sao lại chia tay?

Phượng vẫn còn hơi sốc nên hỏi lại. Văn Toàn gật đầu rồi nói.

- Đúng, nhưng lúc đó tao chỉ thấy được mặt nổi của tảng băng chìm mà thôi!

Phượng có hơi không hiểu, Toàn thấy thế cũng ngồi kể lại cho Phượng nghe về chuyện hôm qua đã xảy ra với mình.

Vừa kể nước mắt cậu cũng tuông ra, cậu không thể kìm chế cảm xúc được. Vì trong mối quan hệ này, cậu đã đặt rất nhiều niềm tin vào nó, cậu đối với hắn luôn hết mình, cậu dành hết chân thành và yêu hắn rất nhiều. Nên khi chỉ cần có ai đó nhắc lại, cậu cũng đều sẽ cay sống mũi mà khóc.

Nghe xong y còn tức điên máu, y muốn đấm cho hắn một phát. Cứ nghĩ hắn sẽ là người tốt, vì nhìn bề ngoài hắn trông rất tử tế mà.

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ