Bộ phim đã kết thúc được năm phút, Ngọc Hải lúc này mới quay sang cạnh, anh thấy cậu vẫn nhìn lên màn hình rộng lớn, đôi mắt thẫn thờ, và dòng nước ấm nóng từ khóe mắt không ngừng tuông ra.
- Toàn, em sao vậy?
Văn Toàn giật mình sau tiếng gọi, cậu lại òa khóc thật to như một đứa trẻ, Ngọc Hải chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng và an ủi.
- Em sợ ma đến vậy luôn hả?
- Gật đầu - Em đã nói chọn phim khác đi mà.
- Thôi mà, thôi. Đi rạp mà xem Đoraemon thì còn gì hay?
- Nhưng ít ra nó đỡ sợ hơn xem cái này - Cậu ngước đôi mắt ngấn lệ của mình lên nói.
- Thôi, lần sau sẽ xem cái khác. Hứa. - Phượng giơ ngón tay út lên.
- Chắc có lần sau á - Cậu lườm.
Cả bọn lại cười ầm lên, Văn Toàn cũng thôi nín mà cười theo.
***
Chơi, xem phim xong cũng đã đến giờ trưa, cả bọn quyết định ghé vào khu kế bên của siêu thị để ăn Dookki. Phượng với Thanh phụ trách đi lấy thức ăn, còn Toàn và Ngọc Hải nấu ăn ngon sẽ phụ trách đi pha nước sốt.
Sau mười phút thì cũng đã xong, cả bọn quay lại bàn với tràn ngập đồ ăn mà Phượng lấy. Toàn tiến hành cho nước sốt vào khay lẩu, một hương thơm lập tức ập vào mũi cả bọn.
- Thơm thế.
- Tao mà, không phải khen - Vẻ mặt tự hào.
- Đồ tự luyến.
- Ơ...
Đói quá nên cả bọn đã ăn mà không ai thèm nói chuyện với ai, Công Phượng tùy ý gắp bốn con tôm lên chia đều cho cả bọn. Văn Toàn ngẩn mặt lên nhìn y rồi lại nhìn con tôm. Cậu nhíu mày gắp con tôm cho ra một cái đĩa khác rồi tiếp tục ăn món ăn còn đang dang dở.
Đang ăn thì bỗng cậu thấy anh lay cánh tay mình, ngước mắt lên nhìn thì anh nói.
- Nè ăn đi.
Lúc này cậu mới nhìn xuống cái bát mà anh vừa đẩy qua lúc nãy. Cậu có chút bất ngờ, một cảm giác gì đó khác lạ trong lòng lại dâng lên, không biết gì sao nhưng lúc này cậu có vẻ rất dao động.
- "Gì vậy ông nội này, ga lăng với con trai??"
- Ăn đi Toàn.
- Anh bóc tôm cho em?
- Không anh chứ ai?
- Tốt vậy?
- Thấy em sợ dơ nên anh bóc hộ.
- Mỗi thằng một con mà anh để ở đây hai con lận đấy.
- Anh không ăn, cho em đó.
Cậu trợn mắt ngạc nhiên.
- Ăn mau đi.
- Ồ, vậy cảm ơn anh nhé? Đồ tự luyến - Nói rồi mỉm cười.
Cả hai nhìn nhau cười một cái, Văn Toàn cầm đũa gắp con tôm được bóc ra cho vào miệng để ăn.
- "Kì lạ, sao con tôm này lại ngon hơn bình thường?"
- Làm gì nhìn ghê vậy? Mặt anh dính gì à? - Câu hỏi làm thu hút sự chú ý của Văn Toàn, cả hai quay mặt lên nhìn Thanh và Phượng.
Quay lên thì thấy y và Thanh đang nhìn mình, miệng y vẫn đang cắn con tôm mà Thanh vừa đưa cho, còn Thanh thì đang bóc con tôm thứ hai, và hai tư thế đó vẫn được giữ nguyên.
- Chúng tôi chết rồi? - Phượng nuốt vội con tôm rồi lên tiếng trách móc.
- Là sao? - Anh thắc mắc.
- Các người có giấu chúng tôi điều gì không? - Vừa để con tôm mình mới bóc xong vào bát Phượng, vừa hỏi.
- Là sao? Giấu gì ba? Người yêu mày khùng hả Phượng? - Toàn nhíu mày.
- Mày với anh Hải yêu nhau à?
Câu hỏi bất ngờ khiến cả hai sốc đến trợn mắt.
- Anh điên à? Người yêu gì ba?
- Có không? Chứ tao thấy giống lắm đó - Ánh mắt nghi ngờ.
- Giống chỗ nào?
- Chỗ bóc tôm! - Câu nói chí mạng của y làm Văn Toàn như câm nín.
- Ủa bộ bóc tôm là người yêu nhau hả?
- Thôi đi mày ơi, hết cứt rồi mà còn cãi.
- Mày có thấy thằng bạn con trai nào mà bóc tôm cho con trai chưa?
- Mày với anh Thanh đấy.
- Dạ, hai em là người yêu chị ạ.
Văn Toàn câm nín thêm lần nữa, Hải lỡ bóc tôm cho cậu có cái mà bị cả hai chọc và nghi ngờ.
Cơ mà Văn Toàn cũng không hiểu sao Ngọc Hải lại có hành động thế, mà dạo này ở chung cùng anh, cậu cũng có một cảm giác gì đó mới lạ lắm. Một cảm giác chưa bao giờ cậu có và cảm nhận được.
- Im mồm là đúng rồi chứ gì?
- Không hề, làm gì là người yêu? Anh em thôi.
- "Anh em?" - Ngọc Hải nghe xong thì lặng người nhìn cậu một chút. Nhưng lát sau thấy dáng vẻ bị chọc đến tức điên của cậu thì anh không kìm được mà bật cười thành tiếng.
- Cười gì đấy tên già kia? - Đang tức vì bị chọc mà còn thấy anh cười mình, Văn Toàn như muốn lao vào đấm anh một cái.
- Anh cười gì đâu. Mấy đứa đừng chọc nữa, Toàn muốn úp mặt vào nồi lẩu rồi kìa.
Thanh, Phượng nghe xong cười òa lên, Văn Toàn như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt vậy.
- Ơ, tôi là trò đùa của các người? - Gương mặt ngơ ngác khiến cả ba còn cười to hơn. Công Phượng nhanh chóng lấy điện thoại ra quay một video gương mặt người của cả bọn, sau đó là zoom cận khuôn mặt ngơ ngác của Văn Toàn. Cảnh tượng xảy ra liên khúc khiến cậu không kịp trở tay.
- Ơ...
- Thôi không sao đâu, ăn tiếp con tôm đi.
Văn Thanh bỗng quay qua gắp con tôm trong bát Phượng lên rồi nói.
- Bé con, mở mồm ra anh đút cho em anh nè.
Phượng nghe thế cũng bật cười rồi phối hợp cùng Thanh.
- Em nói xem, con tôm hôm nay có vị gì?
- Ơ ơ... vị ngọt tình yêu.
Nói rồi cả hai bật cười thật to, chọc cho Văn Toàn nổi sùng lên đúng là thích thật. Ngọc Hải chẳng biết nói gì, anh chỉ biết ngồi cười theo cả hai.
- Lũ tồi...
___________________________________
Hết chap 23.Quế ga lăng quaaa🤣
Hôm nay 20/10, Sa xin gửi lời chúc đến các Bà/Mẹ/Chị/Em và các bạn nữ vui vẻ hạnh phúc, có nhiều sức khỏe, mãi xinh đẹp và thành công ạaa💗💐
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]
FanfictionThể Loại : Đam - Ngọt - Ngược - Trọng Sinh - Không H - HE. Tác Giả : tuyetsa041008. " Thổi nến bánh kem xong, anh hỏi. - Em ước gì thế? - Đợi đến khi em mười tám, em sẽ nói anh nghe! *** - Văn Toàn, sao em lại khóc? - Anh rồi cũng giống như hắn, cũ...