Chap 61 : Chuỗi Ngày Vắng Anh...

20 5 4
                                    

Giấc ngủ hôm qua ngon quá. Tôi dường như muốn ngủ mãi vào ngày hôm qua.

Sáng nay thức dậy đã không thấy anh nữa rồi, tôi nghĩ anh đến công ty từ sớm. Nhưng khi rời khỏi giường, tôi thấy trên tủ đầu giường một tờ giấy, trên đó viết nhiều chữ lắm.

"Gửi bé con của anh!

Anh không biết phải nói thế nào, nhưng hiện tại anh sẽ vắng nhà để lo chuyện công ty, khi nào xong việc anh sẽ về. Bé đừng đi kiếm anh nhé?

À, trong lúc không có anh ở bên, em nhớ phải tự mình chăm sóc bản thân, phải sống tốt nhé? Không được bỏ bữa, không được làm việc quá sức, không được khóc. À, còn không được quên anh nữa nhá?

Có lẽ hôm qua là lần cuối, anh sẽ nhớ mãi hóng dáng nhỏ của bé con. Tạm biết nhá? Yêu em!"

Đó là toàn bộ nội dung bức thư anh ấy để lại. Anh nói dối cũng chẳng có cơ sở, công ty đang làm ăn thịnh vượng như vậy thì lấy đâu ra mấy việc cản trở để anh lo chứ?

Đúng là Ngọc Hải ngốc của em! Luôn luôn khờ như vậy. Anh nói em phải sống tốt sau khi anh rời đi hả? Vậy bây giờ em sẽ chết... để anh quay về chăm sóc cho em. Em đã sống không thể thiếu anh, anh đến bên em thật nhẹ nhàng, và rời đi cũng thật nhẹ nhàng. Em ghét anh lắm!!

Cậu đã ngồi khóc suốt từ sáng sau khi đọc hết lá thư ấy.

Ông ta đã đến tìm anh sao? Vì thế nên nên hôm qua anh mới cư xử lạ với em?

Suy nghĩ cũng đã lâu, và cậu hiểu anh rời đi vì lí do gì mà...

Biết mình không thể ngồi đây mãi được, cậu quyết định đi tìm anh, đầu tiên cậu gọi cho Phượng để hỏi, mặc dù biết anh sẽ không dại gì mà nói cho cả hai người đó biết.

*Cuộc gọi.

Toàn: Anh Hải có qua nhà mày không?

Phượng: Không, sao thế? Cãi nhau à?

Toàn: À, không có gì đâu. Nhưng mà mày với Thanh có nhìn thấy anh Hải ở đâu thì nói tao biết nhé.

*Kết thúc.

***

Phải tìm anh ở đâu đây chứ? Đã một tuần hơn trôi qua rồi đấy anh à...

Căn nhà cũng trở nên buồn tẻ khi thiếu anh, chiếc giường cũng chẳng còn hơi anh nữa. Cậu phải làm sao đây? Đến cả việc anh ở đâu cậu cũng không biết thì làm sao tìm??

Vắng Ngọc Hải, công ty như rắn mất đầu, cậu phải tự mình quáng xuyến hết mọi việc, vừa điều hành shop quần áo, vừa điều khiển công ty cho anh.

Cậu cũng không nói cho Thanh với Phượng nghe về sự mất tích của anh Hải, nên cả hai chẳng biết gì cả.

Vắng anh, cậu cũng chẳng buồn ăn nữa...

Anh Hải tệ lắm! Anh bảo yêu em mà bây giờ lại bỏ em lại một mình. Hôm nay cho phép em cãi lời ann nhé? Em sẽ ăn uống đúng bữa khi anh quay về với em...

***

Một căn nhà hoang ở cách xa thành phố, hiện tại Ngọc Hải đang có mặt tại đó.

- Giờ thì ta sẽ reset lại ngươi.

- Khoan đã!

- Sao nữa? Còn có chuyện gì chưa cam lòng à?

Anh im lặng trong vài giây.

- Tôi muốn gặp Toàn lần cuối, tôi muốn đưa chưa em ấy món quà cuối cùng...

Giọng nói nghe có vẻ rất buồn.

- Ông yên tâm, tôi sẽ không tìm cớ để trốn thoát, tôi biết tôi nên làm gì mà.

Thấy ông có vẻ nghi ngờ mình nên anh vội giải thích.

Chà, robot của ta cũng gớm nhờ, lạc mới có mấy năm mà đã như vậy. Nhưng ngươi đã đi sai định hướng ban đầu của ta rồi.

Ánh mắt ông trở nên căm thù con robot trước mặt mình, một ý định to lớn đang nảy ra trong đầu ông.

***

Được sự cho phép, Ngọc Hải rời khỏi nhà đi mua quà cho cậu, là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một hình tròn, nhìn kĩ bên trong là hình chụp chung của cả hai.

Dừng chân trước cổng nhà mình, nhưng hiện giờ anh lại không thể vào nhà được, ấn chuông liên tục nhưng cũng chẳng thấy ai ra. Anh đành dùng trí não mình để định vị ra cậu.

Thì ra em đang ở shop quần áo.

Đi thật nhanh đến shop, nhìn xuyên qua tấm kính trong, anh thấy cậu đang vừa cực lực đóng đơn cùng nhân viên, vừa ăn vội chiếc bánh mì.

Thương em quá, giá như lúc đó anh không theo em về, thì có lẽ giờ em đã không phải chịu khổ như vậy...

Anh không vội gì mà gõ cửa liền, liền đi mua món cậu thích ăn: một chiếc pizza, hột vịt lộn và một bát phở.

Hải đứng từ ngoài gõ cửa thật mạnh vào, sau đó đặt hết đồ ăn và hộp quà xuống ngoài cửa rồi rời đi ngay sau đó. Toàn từ trong cũng nhìn thấy nhưng không thấy rõ mặt.

- Ai vậy ta?

Ra cửa xem thử là gì. Khi vừa nhòn thấy số đồ ăn đó, bên cạnh là hộp quà.

Sợi dây chuyền?

Hí mắt xem thử mặt dây chuyền, cậu tá hỏa phát hiện ra thứ mà mình luôn tìm kiếm mấy tuần nay.

Đeo vội nó vào cổ rồi chạy đuổi theo hướng mà anh vừa rời đi.

Là anh Hải..? Anh tồi lắm, đến tìm em, mua cho em đủ thứ, vậy mà không dám vào gặp em, ôm em một cái. Rồi hỏi thăm xem hôm nay em thế nào. Anh Hải tồi lắm!!

___________________________________
Hết chap 61.

Sắp có sự chia ly😞

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ