Chap 55 : Lần Đầu Tiên

17 4 0
                                    

Tết năm nào cũng thế, cũng trôi qua nhanh thật, cơ mà năm nay đã khác với mọi năm, Văn Toàn và Ngọc Hải chính thức "ra mắt" mẹ nên cảm thấy hạnh phúc và đặc biệt hơn những cái Tết cũ.

Đêm qua cả Toàn, Hải và mẹ cậu đều ngồi lại tâm sự với nhau rất nhiều, trước khi về lại Thành Phố cả ba cũng sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Mẹ cậu còn tiết lộ bí mật vì sao biết chuyện của cả hai từ lâu làm cho cậu đỏ hết mặt.

"Đó là lần đầu tiên mẹ thấy Toàn nó dẫn một người xa lạ mà không phải cái Thanh hay cái Phượng về nhà ăn Tết. Đó cũng là lần đầu tiên mẹ thấy nó chấp nhận cho một người không quen không biết sống cùng nhà và đặt niềm tin tuyệt đối đến người đó. Cũng là lần đầu tiên mẹ thấy nó vui và cười nhiều đến như vậy sau lần bố nó không còn.. cũng là lần đầu tiên mẹ thấy nó cho người lạ về quê nhà ăn Tết cả gần chục lần. Và từ lần đấy trở đi, mẹ với mấy bà hàng xóm luôn miệng bảo các con rất hợp nhau, hỏi thăm hai đứa rất nhiều. Tần suất cả hai hay nhắn tin, gọi điện về mách mẹ về việc xấu của đối phương càng nhiều hơn. Và cuối cùng cũng là lần đầu tiên mẹ thấy thằng chó con này làm nũng với một người lạ mà không phải mẹ nó. Nên mẹ dám chắc hai đứa đã yêu nhau lâu mà giấu mẹ."

"Mẹ xem Hải như con ruột của mẹ nên mẹ an tâm giao thằng Toàn lại cho con, đừng làm mẹ thất vọng nhé. Lên đó rồi ráng chăm Toàn nhiều hơn, đừng bắt nạt tội nghiệp nó. Nó mà có bắt nạt con thì con gọi về đây mách mẹ!!"

Đó là đôi lời nhắn nhũ của bà dành cho Hải - chàng rễ tương lai của nhà họ Nguyễn. Hải hôm qua nghe xong những lời nói yêu thương từ mẹ cậu thì như muốn khóc. Vì từ lúc sinh ra thì đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được tình yêu thương từ "Mẹ" và cũng từ lâu anh đã xem mẹ cậu như mẹ ruột của mình. Niềm hạnh phúc được nhân đôi.

***

Trở lại sau Tết thì mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó. Cả hai lại tiếp tục cày để dư dã còn làm đám cưới nữa.

Văn Toàn đang ngồi đóng hàng tại nhà cho khách thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Chưa kịp ra mở thì đã thấy hóng dáng hai con người quen thuộc xuất hiện.

- He sờ lô he sờ li li.

- Chào ông chủ shop nhó.

Là Thanh cùng Phượng qua chơi. Phượng thì đang nằm phè phởn trên sofa nhà cậu để tận hưởng điều hòa, còn Thanh không hiểu vì sao lại đi đến tủ lạnh nhà cậu, thuận tay mở tủ lấy đĩa trái cây lớn mà Ngọc Hải mua cho cậu mang ra bàn ngồi cùng Phượng.

Lấy một quả nho, sau đó đút cho Phượng ăn, cả quá trình đều được chủ nhà chứng kiến..

- Hai thằng chó, làm gì kì cục vậy hở?

- Chửi anh mày á? Giờ làm chủ shop rồi có kiên nể ai đâu!!

Thanh lườm cậu nói với giọng buồn bã.

- Thôi đi, ông bớt có giả nai dùm cái! Đến nhà người ta nhấn chuông, chủ nhà chưa kịp ra thì khách đã vào - Lườm.

- Đây gọi là tiết kiệm thời gian cho chủ nhà.

Phượng vừa nằm trên sofa vừa nói.

- Ừ cảm ơn à! Suy nghĩ thấu lòng tôi ghê ha?

- Ừ mà nghe đồn đâu hai tháng nữa có người cưới. Hèn gì mà giờ tất bật kiếm tiền quá trời.

- Hơ hơ, xin lỗi chứ chúng em không giàu như các anh mà muốn cưới là cưới!!

- Phải cưới cùng lượt với tao đấy nhá! Không cho mày cưới trước tao đâu!

- Khỏi đi em. Thấy các người bên nhau đã hơn chục năm, tuổi này người ta có cả mấy lứa mà các người vẫn chưa làm đám cưới.

- Chúng tôi đợi bạn với anh Hải, cưới cùng lượt cho nó vui.

- Thôi đi, chỉ là lời nói dối! - Toàn lườm Phượng.

Tình yêu của y và Thanh cứ thế đến già luôn cũng được, chẳng cần cưới nhau mà cả thế giới đều biết hai người là vợ chồng. Phượng chẳng tính cưới chi cho lâu lắc ra.

- Rồi nay qua đây chi vậy?

Toàn vừa đóng hàng vừa hỏi.

- Qua chơi là chính, phát thiệp cưới là mười...

Không khí bỗng trở nên yên lặng.

- Sao bảo cưới cùng ngày với tao?? - Nhìn chằm chằm.

- Thì ờ.. trong cái lúc mà hai người bận về quê, chị em chúng tôi đã đi đăng kí kết hôn rồi. Đi phát thiệp cưới từ từ chờ đến hai tháng nữa cưới cùng bạn không được à?

- Phát trước không sợ người ta quên à?

- Đâu? Có mày mới được ưu đãi này thôi. Mọi người đến tận một tháng rưỡi nữa mới nhận thiệp - Thanh vừa ăn vừa nhảy vào nói.

- Quý quá à! - Lườm.

- Thôi thì tôi cho phép hai ngươi đi đám cưới của chúng ta. Cho nên hãy đi phong bì dày dày nhá?

- Đi cho mày hai tờ vé số. Nhà rõ giàu còn bắt bạn bè đi phong bì dày, ăn gì khôn thế hả em?

- Hihi, giàu tình cảm - Thanh, Phượng đồng thanh.

____________________________________
Hết chap 55.

Sắp roii, sắp end roiii🤭

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ