Chap 45 : Mập Mờ Này Giống Người Yêu Nhỉ?

22 3 0
                                    

Chuyến đi chơi kết thúc. Đúng thật sau chuyến đi Đà Lạt lần đó, cả hai đã có những tiến triển mới mẻ, nó không đơn thuần là bạn bè thân thiết, hay anh trai và em trai. Mà nó chính thức bước vào mối quan hệ "mập mờ."

Chỉ là mập mờ thôi, nhưng những hành động của Ngọc Hải dành cho cậu nó lại vô cùng đặc biệt, rất giống với "người yêu."

Đương nhiên mối quan hệ này của cả hai đã lọt vào "mắt xanh" của Văn Thanh và Công Phượng từ lâu rồi. Sau chuyến đi Đà Lạt ấy về tầm một tuần hơn là cả hai đã biết.

Nhưng mãi cho đến hiện tại - là hai tháng hơn sau chuyến đi ấy, Thanh và Phượng đã chắc chắn rằng suy nghĩ của mình là đúng. Tuy họ không công khai, nhưng xung quanh ai cũng biết họ là của nhau!

Nhưng cũng hy vọng những gì mà hai người họ suy nghĩ là thật. Phượng chỉ sợ mãi đến sau này, cả hai chốt lại một câu: "chúng ta chỉ làm bạn, hơn thế chỉ là anh em" thì có mà nẫu ruột...

***

Tiến xa vượt bậc hơn hai mối quan hệ, tiến đến giai đoạn "mập mờ" thì đương nhiên nó phải khác. Muốn mập mờ để mọi người không phát hiện ra, nhưng không biết suy nghĩ thế nào mà cả hai mua áo khoác đôi, hay ốp đôi cùng nhau.. mập mờ này giống người yêu hơn nhỉ?

Ngọc Hải trước giờ vẫn luôn quan tâm cậu từng điều, luôn chú trọng sức khỏe cho cậu. Nhưng sau khi mập mờ với cậu thì những việc này trở nên khắc khe hơn, anh ít cho cậu ăn những món thức ăn nhanh, luôn mua sữa để sẵn ở nhà cho cậu, sáng nào đi học cũng cho một thanh bánh dinh dưỡng và hộp sữa milo vào balo cậu.

Những điều nhỏ nhặt hằng ngày ấy mỗi ngày càng trở nên lớn hơn, niềm vui cắp sách đến trường của cậu cũng chẳng còn nhàm chán, nụ cười thì luôn xuất hiện trên môi. Phải chăng cậu đã "rung động" bởi thứ gọi là "tình yêu" này?

***

Được hôm đi làm về sớm hơn mọi khi, Ngọc Hải tranh thủ đi chợ mua chút gì đó về nấu cho cậu ăn. Nhưng mà hình như cậu đã đi đâu mất rồi..

Định bụng nhắn hỏi thì thấy tin nhắn của cậu đã nhắn đến thì mấy tiếng trước.

*Đoạn chat.

Văn Toàn: hôm nay chỗ em có nhiều đơn quá, phải đóng với live xong mới được về. Nên chắc nay em sẽ về trễ.

Quế Ngọc Hải đã thả tim tin nhắn.

Ngọc Hải: đừng làm quá sức. Hôm nay dự báo có mưa lớn, em về sớm nhá?

Nguyễn Văn Toàn đã thả tim tin nhắn.

*Kết thúc chat.

Thế là phải ở nhà một mình à? Chán thế??

Gương mặt có chút buồn bã, nhưng rồi cũng thôi, tạm gác chuyện đó qua một bên, anh bắt tay vào nấu cho đồ ăn cho cậu, anh phải nấu thật ngon để tối cậu đi làm về còn ăn lấy sức nữa.

***
10:30 p.m.

Trời bắt đầu mưa nhỏ vào lúc bảy giờ tối, cơm canh anh nấu dọn ra bàn bây giờ cũng đã nguội. Ngọc Hải ngồi chờ cậu về mà mãi chưa thấy, mưa thì đã bắt đầu to hơn mỗi lúc một chút.

*Đoạn chat.

Ngọc Hải: em về chưa? Trời mưa to hơn rồi.

*Kết thúc.

Có lẽ cậu bận nên không trả lời được tin nhắn anh, chờ thêm mười phút nữa cũng chẳng thấy. Mưa ngày một lớn dần, gió còn thổi mạnh nữa.

Ngọc Hải sốt ruột đi qua lại giữa căn phòng trống trải, có vẻ như lo lắng lắm.

Không biết giờ em ấy đang làm gì nữa, có ăn gì chưa nhỉ?... mưa đang to lắm rồi, em về mau đi...

Nẫu ruột thật sự ạ! Văn Toàn đi từ chiều đến giờ, hôm nay đơn chắc phải bùng nổ nên cậu mới phải làm nhiều như vậy.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Ngọc Hải bỗng nghe thấy tiếng động ngoài cửa, nhìn ra thì không ai khác chính là Văn Toàn. Người cậu ướt sũng, mái tóc còn nhễu vài giọt nước xuống, gương mặt thì tái nhạt đi, có vẻ như cậu mệt mỏi lắm.

Ngọc Hải nhanh chóng chạy ra đỡ cậu vào trong.

- Trời mưa sao em lại dầm mưa về?

- Ngoài đó.. mưa to hơn trong đây, em đợi lâu quá.. đành đội mưa về...

Giọng nói yếu dần đi, sức đề kháng Văn Toàn không được tốt, từ trước nay cũng rất hay bệnh, nay lại dầm mưa về, cơ thể không đuối mới lạ.

Sau mấy chục phút, Ngọc Hải lau khô người và thay đồ cho cậu xong, anh để cậu nghỉ ngơi ở giường. Dầm mưa xong cậu sốt luôn, Hải phải lấy khăn ướt chườm lên trán cho cậu.

- Người em nóng quá... đợi anh chút nhé? Anh đi mua thuốc và miếng dán hạ sốt cho em!

Tính rời đi thì cậu kéo tay anh lại, giọng thều thào nói.

- Em không sao.. đừng lo cho em.

- Em như vậy mà bảo không sao? Bảo đừng lo cho em? Để sốt thêm chút nữa lỡ có chuyện nguy hiểm thì sao? Giờ nằm đợi anh ra đầu đường mua thuốc, ở nhà ngoan, anh sẽ về ngay!!

Anh xoa đầu cậu xong rồi đứng dậy chạy vụt đi mất, có vẻ vì quá lo lắng cho cậu nên anh muốn làm mọi thứ thật nhanh chóng. Cậu trên giường nhìn theo bóng lưng anh đã khuất dần, bỗng chốc môi nở một đường cong nhẹ.

__________________________________
Hết chap 45.

Chậc chậc, dữ quá dữ😋

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ