Haizz, có một người đang đuổi theo một người.. người sau cứ luôn miệng xin lỗi người trước mà chẳng hề biết mình đã làm sai chuyện gì.
- Sau này nếu có tiền chắc em phải đi thẩm mỹ viện một chuyến.
Đang đi bỗng cậu dừng lại, gương mặt bất mãn nói. Câu nói của cậu khiến Hải có chút khó hiểu.
- Tại sao? Tại sao phải đi thẩm mỹ viện?
- Phải tút tác lại nhan sắc một chút, có như vậy mới xứng với anh!
Nói xong còn lườm qua Quế một cái.
- Ơ, cho dù có ra sao thì em vẫn xứng mà?
- Bây giờ em xấu quá, đi cạnh anh mấy đứa con gái lại tưởng là em của anh..
- Ừ nhỉ, em còn phải đi kéo chân thêm một chút, không thì mấy đứa đó thấy em nhỏ bé quá lại tưởng tượng đủ điều. Chạy đến xin infor chồng em lại còn bảo em là: "em nói giúp bảo anh trai cho chị xon infor đi."
Giọng điệu nhại lại tiếng của đám con gái khi nãy đến xin infor Ngọc Hải làm anh cười thành tiếng. Bé con nhà anh ghen cũng dễ thương đến vậy sao?
- Không cần bé phải kéo chân, sau này ra đường anh sẽ đeo theo tấm bảng "đã có vợ" ở trước ngực được chứ?
Văn Toàn cười phá lên, gương mặt cũng trở nên hài lòng.
- Thôi được rồi, làm thế thì thiên hạ nhìn vào lại tưởng em bắt nạt người thương thì khổ.
Vừa nói cậu vừa đi. Mới sáng sớm mà hai con người này đã làm trò rồi...
Sau này có những trường hợp Quế được gái xin infor mà mình không lên tiếng thì liệu họ có làm tới không nhỉ? Phải có cách khiến bọn họ nhìn vào là biết chứ không để mình lên tiếng nhỉ???
Suy nghĩ đã ở trong đầu thì thế nào tối nay về cậu cũng sẽ lên mạng tìm một ngàn không trăm lẻ một cách đánh dấu chủ quyền cho người ngoài biết cho mà xem.
***
Sáng sớm đi ăn, đi dạo vòng trung tâm mua sắm rồi thì buổi tối anh dắt cậu đi ngắm phố ban đêm. Xong còn có ý định ngồi uống cafe vỉa hè cho mát, tình cảm như trong phim mà nam chính lúc trong tay chưa có gì ấy.
- Anh Hải.
- Dạ?
- Em muốn đi khu vui chơi...
- Chỗ đó dành cho mấy nhóc mười tuổi trở xuống mà?
- Ai quy định như thế chứ? Em cũng mười chứ bộ.. - Gương mặt làm nũng.
- Mười tám thì có.
- Thôi, cho đi đi.
- Không!
- Đi đi mà...
Quế lúc nào cũng sẵn lòng dẫn cậu đi, nhưng lâu lâu không có gì chơi cũng phải trêu cậu một chút chứ?
Nhìn những lúc này tim anh muốn tan chảy ra đấy bé con à! Đúng là không cho đi không được mà. Gương mặt dễ thương này làm sao cưỡng lại nổi?
Nhưng chưa kịp lên tiếng đồng ý cho cậu đi thì bỗng anh nghe thấy tiếng thút thít. Ơ, cậu khóc mất rồi??
- Ơ? Anh đã làm gì đâu sao mà em khóc?
Quế lúng túng chẳng biết làm gì.
- Anh không cho em vào đó chơi. Anh kì, em ghét Quế!!
- Ơ, thôi mà.. anh trêu bé chút thôi, bé đừng khóc nữa, người khác nhìn vào lại tưởng anh làm gì bé đó.
Gương mặt lúng túng muốn làm cậu phát cười, nhưng kìm nén cơn mắc cười lại để quay sang giận Quế.
Thật chứ không hiểu nước mắt đau ra có sẵn cho khóc luôn á trời!!
Vừa lau hai hàng nước mắt cho xong, anh dắt tay cậu qua khu vui chơi bên cạnh công viên, nhưng đột nhiên Toàn lại hất tay anh ra.
- Ơ? Sao vậy, hong đi nữa hả?
- Hong, giận rồi, hong đi nữa!
- Thôi đừng giận, đi đi anh mua cho bé hai cây kem.
- Kem mà đòi mua chuộc được tôi á? - Nhếch mép.
- Mười trứng vịt lộn.
- Để suy nghĩ.
Cậu vừa nhắm mắt lại, một tay chỉ vào đầu như đang suy nghĩ, đến lúc suy nghĩ xong mở mắt ra thì thấy cả khung cảnh tối thui. Sợ quá cậu lấy tay tìm Ngọc Hải.
Một bàn tay to kéo cậu ôm vào ngực.
- Có anh đây rồi, đừng sợ.
- Hic, sao tự nhiên tối thui vậy?
Giọng nói có chút sợ, ít phút sau đèn công viên cũng sáng trở lại. Văn Toàn thoát khỏi người anh thì thấy phía trước mặt mình là cả một đám đông, hình như phía trước có chuyện gì đó.
Tò mò nên cậu cùng anh tiến lại xem, thì ra là một đại gia nào đó đang tổ chức buổi cầu hôn cho bạn gái mình ở chỗ này, mọi thứ xung quanh đều trang trí rất đẹp, lấp lánh khiến mắt cậu bị mê hoặc.
Sau màn cầu hôn thành công của cặp đôi kia là tiếng vỗ tay chúc mừng của những người có mặt tại công viên này. Nhìn thấy bé con trước mặt mình cười tươi thích thú, Ngọc Hải lên tiếng hỏi.
- Bé thích hả?
- Ưm, nhìn như này thích thật, chàng trai kia phải can đảm dữ lắm mới dám cầu hôn cô gái kia ở đây.
- Hmm, Thế sau này anh cũng cầu hôn em giống như vậy nhé?
- Xí, chưa chắc em đã chịu cưới anh, ở đó mà đòi cầu hôn em.
- Haizz, vậy anh biết phải làm sao nếu đời này thiếu bóng dáng em đây?
Văn Toàn bật cười vì sự sến súa của Ngọc Hải.
- Thôi được rồi, nếu anh không lừa dối em thì sau này em sẽ cho phép anh cưới em!
- Chắc chắn rồii! Kể cả không cho anh cũng sẽ cưới em!!
___________________________________
Hết chap 52.Dữ quá luôn Quế oii🤭
Hihi, còn mấy tiếng nữa là sang 2024 rồi, thôi thì năm mới chúc mọi người có nhiều sức khỏe, đạt được điều mình muốn và hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình nha♡♡
2024 - Cột mốc đánh dấu chúng ta đã đi cùng nhau 4 năm thanh xuân rồi, cảm ơn vì tất cả.. đã và đang ở lại cùng tớ, những lúc như này thấy hồi hộp làm sao ấy :))))
Thôi thì chúc cho hành trình sắp tới của tớ và mọi người sẽ dài hơn một chút, thành công hơn, không flop như năm cũ nữa🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]
FanfictionThể Loại : Đam - Ngọt - Ngược - Trọng Sinh - Không H - HE. Tác Giả : tuyetsa041008. " Thổi nến bánh kem xong, anh hỏi. - Em ước gì thế? - Đợi đến khi em mười tám, em sẽ nói anh nghe! *** - Văn Toàn, sao em lại khóc? - Anh rồi cũng giống như hắn, cũ...