Chẳng nhẽ do Văn Toàn đã nghĩ nhiều quá rồi hay sao? Theo lí giải của Ngọc Hải thì có thể đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng theo suy nghĩ với sự khẳng định chắc nịch của cậu thì chắc chắn là do sự sắp đặt.
Nhưng suy nghĩ này không được nói cho bất kì ai, chỉ giữ riêng cho mình cậu biết. Trước khi có đủ chứng cứ kết luận, Văn Toàn phải đi tìm hung thủ trước đã.
***
Cả hai không thể ở mãi quê được, vì còn cả công việc của cả hai. Nên cả hai đã trở về Thành Phố sau ba ngày ở quê cùng mẹ. Trở lại cùng công việc bận rộn, Hải lên công ty từ sáng sớm, Toàn cũng thức ngay sau đó, nhưng không phải đi đến shop quần áo mà đi đến quán cafe xa nhà và đang chờ đợi điều gì đó.
Đang rơi vào khoảng suy nghĩ của mình thì một tiếng gọi cất lên.
- Chào cậu, đến lâu chưa?
Nhìn thấy người mình hẹn đã đến, nét mặt cậu bỗng thay đổi trở lên căng thẳng hơn.
- Vụ cháy đó là do ông làm?
- Nào, bình tĩnh đi cậu nhóc. Có ai lại đến hỏi thằng ăn trộm có ăn trộm đồ hay không hả?
- Nhíu mày - Nói vậy tức là do ông làm?
- Nếu tôi nói đúng rồi thì sao?
Cậu bấu chặt bàn tay.
- Cả chuyện mẹ tôi bị tông?
Ông không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thưởng thức ly cafe đang nghi ngút khói và thuận tiện thì gật đầu một cái. Văn Toàn nãy giờ đã không kìm nén được mà đập bàn tức giận, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh vì cả hai đang ở nơi công cộng.
- Sao ông có thể tàn nhẫn đến như vậy?
- Tôi đã nói rồi, cậu không tự giác đưa lại cho tôi thì tôi chỉ còn cách đó. Bây giờ cậu cho tôi gặp nó một lần, sau khi gặp xong tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của cậu.
- Nhếch mép - Hư, ông nghĩ tôi ngu à? Có nằm mơ cũng chẳng gặp được!!
Định bỏ về thì bị ông níu lại.
- Nếu cậu nghĩ có thể tìm cách dọn đi nơi khác thì hãy chọn chỗ thật sâu vào. Trừ khi biến mất khỏi mảnh đất hình chữ S này!!
Ý nói này của ông ấy có thể hiểu, nếu cậu không trả lại món đồ gì đó đó của ông ta thì chắc chắn những tháng ngày còn lại cậu sẽ sống không yên ổn!
***
Ba ngày sau.
Nếu như cậu đã không tự chủ động trong việc đó thì để ông ta vậy. Đã quá lâu kể từ lần gặp mặt đó, cậu vẫn chưa cho ông ta câu trả lời.
Sự gặp mặt của ông ta và anh là có sự sắp xếp, khi vừa rời công ty để mua quà bánh cho cậu ở bên đường mà vô tình anh va phải ông ta.
- Ngọc Hải, nói chuyện một chút có được không?
Anh khá bất ngờ nhìn về đối phương, lục tìm lại từ kí ức, bất giác anh nhận ra ông ta.
***
Đến quán cafe gần nhất, trong bầu không khí căng thẳng, ông ta là người bắt chuyện trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]
FanfictionThể Loại : Đam - Ngọt - Ngược - Trọng Sinh - Không H - HE. Tác Giả : tuyetsa041008. " Thổi nến bánh kem xong, anh hỏi. - Em ước gì thế? - Đợi đến khi em mười tám, em sẽ nói anh nghe! *** - Văn Toàn, sao em lại khóc? - Anh rồi cũng giống như hắn, cũ...