Chap 7 : Mùi Lừa Gạt?

45 5 23
                                    

- Má hên quá ổng chưa vào.

- Mày chạy gì nhanh vậy, không đợi anh em gì hết - Y thở hổn hển.

- Chứ chạy chậm cho vào sổ đầu bài à? Tuần này tao bị bế lên đấy hai lần rồi đấy.

- Haizz đi học phải ngoan như tao thì đâu có chuyện vào sổ ngồi.

- Chắc tao muốn à. Lần trước cũng vì chạy đi mua nước cho ai mà tao vào trễ xong lên đó ngồi? Là tại ai hả??

- Ừ thì lỗi tao, xin lỗi được chưa?

- Qua loa vậy thôi đấy à? Hẳn hoi vào cơ chứ. - Nhướng mày.

- Được voi còn đòi hai bà Trưng!!

Nói rồi y làm thủ tục khoanh tay cúi đầu xin lỗi cậu như một đứa con nít vậy. Đến khi Văn Toàn bật cười ha hả thì mới thôi.

- Thằng chó này mày đúng là đồ độc ác.

Cả lớp đang ồn ào thì bỗng im lặng, là thầy giám thị đi ngang qua.

- Lớp hôm nay ồn vậy? Cái Lớp hay là cái chợ? - Thầy nhíu mày nghiêm mặt.

- Tiết đầu là tiết gì?

- Dạ là tiếng Anh - Lớp trưởng đứng lên nói.

- Tiết của thầy Hoành đúng không?

- Dạ.

- À, do gấp quá nên có lẽ thầy ấy quên  thông báo, thầy Hoành hiện đang công tác trên huyện. Chắc khoảng tầm một tuần nữa thầy mới có thể về. Nên tiết này các em trống nhé, tiết sau thầy sẽ nhờ người khác lên đứng tiết cho các em.

Vừa dứt lời cả lớp đều ồn ào hết cả lên.

- Ơ hay cái lớp này!! Không xem tôi ra gì à?

Cả lớp lại im lặng.

- Thôi lớp trưởng quản lý lớp, các em được xuống căn tin trong tiết này nhưng phải giữ trật tự cho các lớp khác học. Và nhớ tiết hai bắt đầu vào học nhé.

- Dạ - Cả lớp đồng thanh.

Thầy giám thị vừa đi, cả lớp lại tiếp tục ồn, có lẽ như họ rất phấn khích khi được nghỉ tiết này.

- Aizz biết vậy nãy khỏi chạy cho đỡ tốn hơi.

- Đấy, nãy tao vào không thấy ổng là tao nghi nghi rồi.

- Thôi mày khỏi.

- Tao nói đúng mà, bình thường ổng đúng giờ lắm. - Y cố giải thích.

- Cơ mà xuống căn tin ăn đi, mình thừa tận 45 phút cơ mà.

- Thôi nãy tao ăn ở nhà rồi.

- Y đấm cậu một cái - Má thằng chó, sao nay làm gì cũng không thèm đợi tao hết vậy??

- Chắc tao muốn à, tại ông Hải làm nên tao ăn thôi.

- Ừ mà nhắc mới nhớ, nãy mày bảo chi 500 cho ổng là làm cái gì vậy? - Y nhíu mày.

- Ra căn tin đi kể cho, đây đông người tao mắc cỡ lắm.

Công Phượng nhìn cậu với ánh mắt phán xét.

Đi khoảng gần 1 phút thì cũng đến căn tin, y bước vào hào phóng gọi một bát phở.

- Kể được rồi đó.

Cậu bắt đầu tường thuật lại buổi mua sắm ngày hôm qua, y nghe xong cũng giật mình đến kinh ngạc.

- Ây sao mày tin người quá vậy? Số tiền lớn lắm luôn á.

- Chứ chả nhẽ lại cho ổng mặc đồ tao? Trông cứ như con quái vật ấy.

- Thì dẫn ra chợ mua là được rồi.

- Đã tốt thì tốt đến phút giây cuối cùng chứ em.

- Đúng rồi, mày tốt với ổng xong sau này ổng thành công rồi ổng bỏ mày đi.

- Hmm... thì xem như tao tập nuôi một đứa con trước..

- Thằng điên - Phượng tát nhẹ vào mặt cậu.

- Nhưng mà không sao đâu, ổng hứa sẽ nuôi tao đến già luôn đấy.

- Mày lại tin vào những lời hứa không cánh đó?

- Trông ổng cứ bị dễ thương, mà lại thật thà làm sao í.

- Ôi mày điên rồi Toàn ơi, tao thấy ổng cứ kiểu gian manh ấy - Bĩu môi.

- Người ta vậy mà mày bảo là gian manh.

- Sao tin người quá vậy? Cái hành tung của ông Hải bí ẩn vãi, đến cả tên mình mà cũng không biết thì tao thua.

- Ủa người ta không có tên thật thì sao?

- Nhưng mày có nghĩ tự nhiên mày lại gặp ổng trong hôm đó đến hai lần, rồi khiến cho mày muốn giúp ổng. Sự trùng hợp nào lạ vậy??

- Ai biết, nhưng má tao dặn gặp người khó khăn phải giúp.

- Thôi tao thua, lỡ mà có bị gạt thì đừng trách tao không nói trước.

- Gạt gì được tao? Nhà thì nhà trọ, túi không một xu, học ngu lại còn ham ăn. Được mỗi cái tao đẹp trai, chả nhẽ lại đi cướp sắc của tao.

- Hành động nôn ra - Ọe, mày nói làm tao muốn bỏ tô phở này quá.

- Ủa chứ tao nói không đúng à? Mà nếu có nói bị gạt chắc tao gạt ổng.

Y khó hiểu nhìn cậu.

- Ổng ở nhà tao, đến tháng phải share tiền trọ, chưa kể ổng như con osin vậy, tao thấy ổng toàn phục vụ cho tao. Toàn đồ ăn ngon mà nhà cửa lại sạch sẽ, có ổng ở chung tao cảm giác mình như có thêm một người anh, cũng đỡ sợ hơn khi trời mưa có sấm chớp.

- Haizz chán, thì bạn cứ trải nghiệm cảm giác đó đi.

- Đang trải nghiệm mỗi ngày đây. Haha, mày đợi đi nữa ổng giàu ổng nuôi tao thì tao sẽ bao nuôi lại mày - Cậu nhếch mép cười.

- Thôi không cần đâu bạn ôi, nhà bạn Thanh yêu dấu dư sức nuôi tui đến lúc tui chết vẫn còn dư đấy nhé.

- Flexing không hề nhẹ nha, bạn hay khoe quá.

- Ủa có thì phải khoe chứ. Lêu lêu.

- Má thằng chó chết này!!

- Haha lêu lêu. Bạn cứ trông chờ vào lời hứa đó đi, biết đâu may mắn lại thành sự thật như bạn mong muốn - Nó cười ha hả vào mặt cậu.

- Má đồ chó, bố giận mày luôn.

- Ơ có đứa chơi không lại cái đi giận.

- Tao vậy đó.

- Haha thôi xin lỗi đó được chưa, đừng có giận nữa, lát giới thiệu cho anh này đẹp trai lắm.

- Anh nào??

- Anh này bao ngon, bao nhà giàu, bao đẹp trai - Nó nghênh mặt nói.

- Tao nghe thấy mùi lừa gạt ở đây!!

____________________________________
Hết chap 7

Nhớ otp quaaa 🥺

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ