Nghe thấy tiếng khóc to, Ngọc Hải vội chạy đến bên lay chiếc chăn đang quấn cậu, Văn Toàn lại khóc to hơn.
- Văn Toàn, là anh đây, đừng khóc nữa.
Nghe thấy tiếng Ngọc Hải, cậu tung cả chăn ra rồi vồ đến ôm lấy ấy khóc nức nở.
- Khóc - Anh đi đâu giờ này mới về vậy, biết em sợ lắm không?
Nhìn đôi mắt ngấn lệ kèm những lời trách móc của cậu, Ngọc Hải bỗng dưng thấy xót, trong ruột giống như bị thiêu đốt cả lên.
- Anh mới được tan ca, không biết em ở nhà sợ như vậy, xin lỗi em nhiều.
Vừa nói anh vừa xoa xoa lưng cậu để cậu dịu đi. Văn Toàn cũng dần nín lại.
- Nào ngoan, có anh đây rồi!
Sau hồi lâu 5 phút, Ngọc Hải cũng đã dỗ dành Văn Toàn thành công, thôi khóc rồi nên cậu đẩy người anh ra bắt đầu trách móc.
- Tại sao lại bỏ em một mình?
- Anh phải đi làm mà, huhu.
- Em chờ anh mà anh không nói em tiếng nào.
- Có điện thoại đâu mà nói cho em. Hong lẽ anh gửi một vía theo em để vía của anh nói cho em.
Dứt câu bỗng nhiên mắt Văn Toàn lại ngấn lệ, biết mình nói sai, Ngọc Hải vội tát mồm rồi dỗ dành lại.
- Anh xin lỗi, bé con đừng khóc..
- Anh biết em sợ không? Sao lại dọa em?
- Anh xin lỗi, anh biết rồi. Nhưng mà sao nãy em lại khóc?
Văn Toàn ngồi kể hết lại toàn bộ câu chuyện mà mình đã trải qua cho Ngọc Hải, anh nghe xong liền bật cười thành tiếng. Còn Văn Toàn nhìn anh chả hiểu gì cả.
- Ơ tên điên này, sao lại cười?
- Tại vì con ma mà em nói là anh mà - Cười to.
- Chau mày - Ơ anh dám dọa em à?
Văn Toàn lại dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, Ngọc Hải đang cười bỗng nhiên nín bặt khi thấy đôi mắt ấy, anh vội giải thích cho cậu nghe.
- Chuyện không như em nghĩ đâu, để anh kể lại cho em nghe.
*20 phút trước.
Ngọc Hải sau khi kết thúc ca làm của mình, anh mệt mỏi lê thân thể đói meo này về nhà, đi bộ qua đường để tiến vào con hẻm. Anh đang cho tay vào túi, chuẩn bị móc chìa khóa nhà ra, bỗng dưng nó lại rớt lăn đến chỗ nào đó, không may có một chiếc xe đi ngang cán làm chiếc chìa khóa bị méo.
Ngọc Hải chau mày nhìn chiếc chìa khóa một lúc rồi cũng nhanh chóng cất nó vào túi để về nhà. Vừa về đến trươcz phòng trọ, anh lấy chìa khóa ra cho vào ổ khóa để mở. Xoay tay nắm cửa nhưng nó lại không vào được.
- Mẹ kiếp, đang đói còn gặp cảnh này.
Ngọc Hải rút chìa khóa ra rổi cho vào ổ khóa thêm lần nữa. Kết quả vẫn không được.
- Trời đất ơi tức vãi.
- Chả nhẽ giờ gọi Văn Toàn... mà không được, nhỡ em ấy đang ngủ, gọi em ấy thức thì sao?
Đắn đo suy nghĩ một lúc, Ngọc Hải quyết định tự mình mở cửa. Anh đưa chìa khóa vào ổ khóa, một tay nại ổ khóa, một tay đẩy cửa thật mạnh.
- Ơ không vào được.. thôi ta phải dùng đến sức mạnh của Enchantix.
Nói rồi anh lấy đà chạy đến xông cửa để vào, và thật may mắn khi sức mạnh của Enchantix đã giúp cho Ngọc Hải vào được nhà.
*Kết thúc.
- Ây tính ra anh kêu em là được luôn á. Nó còn đỡ ồn ào nữa..
- Anh không biết, sợ em đang ngủ, anh gọi làm phiền em thì sao?
- Vãi, lo lắng quá à. Lo lắng mà làm tui khóc, đồ tồi.
- Cơ mà... - Con mắt nham hiểm - Bé con sợ ma??
Bị nói trúng nỗi sợ, Văn Toàn ấp úng.
- Ừ sợ đấy làm sao? Bố đây không những sợ ma mà còn sợ cả sấm, cả chuột nữa nhé.
Một trận lườm đến rách mắt của cậu dành tặng cho Ngọc Hải, anh có vẻ đổ mồ hôi hột nhìn cậu.
- Hihi, anh sợ em thức giấc..
- Thức giấc đếch bằng sợ ma!!
- Cơ mà bé con có gì cho anh ăn không, anh đói quá.
- Xía, bé con cái đầu anh - Lườm.
- Cho anh ăn đi.
- Nãy giận quá em ăn hết rồi..
- Ơ đồ tồi, tui đi kiếm tiền mà em nỡ lòng nào ăn hết không chừa cơm tui? - Hờn dỗi.
- Hihi, ra ngoài ăn đi.
- Đi với anh đi bé con.
- Không.
- Vậy thôi anh đi một mình, bé con ở nhà mà có bị ma bắt cũng đừng có khóc nhe.
Vài câu dọa dẫm của Ngọc Hải đã đánh trúng trái tim sợ sệt của cậu, Văn Toàn vội đứng dậy thay đổi ý định.
- Ừ đi thì đi, không phải em sợ ma đâu nhá, chẳng qua là..
- Là sao?
- Em đi theo bảo vệ anh thôi...
- Haha thôi đi, bé con sợ ma mà đòi bảo vệ ai.
Một trận cười to như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu, Văn Toàn nhíu mày thay đổi sắc mặt thì Ngọc Hải cũng thay đổi theo.
- Xin lỗi bé con, chúng ta đi ăn thôi.
***
Màn đêm dần buông xuống, đây là lúc để mọi người yên giấc ngủ, nhưng lại có người đi ăn vào giờ này.
- Èo ơi sao đường vắng thế?
- Gần 11 giờ rồi, người ta đi ngủ hết, giờ này mà đòi đông thì chỉ có thể là...
Chưa nói hết câu anh đã bị Văn Toàn đánh cho một cái thật đau ở vai.
- Ơ sao đánh anh.
- Im mồm đi, đường thì tối mà còn nhảm - Gương mặt sợ.
- Haha bé con sợ ma thật à?
Văn Toàn lườm anh.
- Nó nhảy ra bắt anh đi xem anh có sợ không?
- Không. Chỉ có bé con mới sợ thôi.
- Tồi, dám trêu em, em đi về bây giờ.
- Thôi đừng, bây giờ em đi một mình ở hẻm là ma bắt em đó. Đi theo anh đi, để anh bảo vệ em cho.
______________________________________
Hết chap 13.Quế này tồi quáaaa 😞
Wattpad dạo này lỗi nhiều quá mà không được khắc phục, chap của fic này lại bị đảo, tớ chỉnh không được nên khi đọc các cậu chú ý để không bị đọc nhầm chap nha 🥺Buổi trưa vui vẻ💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]
FanfictionThể Loại : Đam - Ngọt - Ngược - Trọng Sinh - Không H - HE. Tác Giả : tuyetsa041008. " Thổi nến bánh kem xong, anh hỏi. - Em ước gì thế? - Đợi đến khi em mười tám, em sẽ nói anh nghe! *** - Văn Toàn, sao em lại khóc? - Anh rồi cũng giống như hắn, cũ...