Chap 65 : Thành Hay Bại?

21 4 4
                                    

Nghe câu hỏi của cậu, Ngọc Hải đang gối tay lên đầu mình nhìn lên trần nhà cũng phải im lặng trong mấy phút. Sau đó quay sang hướng mắt về phía cậu.

Ngọc Hải mỉm cười một cái.

- Nếu đó là thật, anh sẽ đặt em vào phần kí ức quan trọng nhất của cuộc đời. Dù có phải reset lại bản thân cũng chẳng thể nào quên em được. Và cho đến lúc em không còn nữa, thì anh vẫn mãi mãi nhớ về em! Bé con!!

Nhận được câu trả lời từ anh, Văn Toàn có chút xúc động.

Bây giờ thì dẻo miệng hơn lúc mới yêu rồi! Anh yêu mình nhiều đến mức như thế luôn sao?

***

Đầu tháng năm. Là ngày mà Văn Toàn sắp phải đối mặt với một sự việc "chia ly." Thì đúng như dụe đoán, cậu đã va phải ông ta ngay trên đoạn đường mà trong ký ức cậu nhớ đã gặp phải.

...

- Mục đích khiến ông chế tạo ra anh ấy là để làm gì?

- Tôi muốn cả thế giới này phải biến mất!

- Tại sao ông lại muốn như vậy?

- Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy hoàn hảo, hôn nhân của bố mẹ đều là sắp đặt. Dân gian bảo "nếu cuộc sống này quá dễ dàng thì đứa trẻ đâu chào đời bằng tiếng khóc." Thì đúng là như vậy! Tôi đã phải chịu đựng những gì gọi là "hôn nhân đổ vỡ" từ bố mẹ tạo nên, tôi luôn là tâm điểm trong mọi cuộc nói chuyện. "Bạo lực gia đình" là thứ mà tôi có được kể từ lúc chào đời cho đến nay, những gì mà đứa trẻ lên sáu đã phải chịu đựng, những tổn thương họ gây ra cho tôi luôn in sâu trong tâm trí.

À, thì ra ông ấy cũng có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, hai chữ "tình thương" là những gì mà ông ấy chưa từng được nếm trải. Có lẽ vì thế nên ông ta mới muốn dày công nghiên cứu ra những con robot tiên tiến để có thể hủy diệt toàn bộ tất cả.

- Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi, không cha, không mẹ, không có nhà để ở, cũng chẳng có nơi để quay về.

- Gia đình nội ngoại, họ hàng của ông thì sao? Họ không nhận nuôi ông à?

- Không! Tôi làm gì có được ai thương, người nhà đã không thương, vậy thì người ngoài cũng vậy! Khi bước ra đường làm việc kiếm từng đồng bạc lẻ tôi mới càng biết hơn, thế giới này chẳng có tồn tại hai từ "lòng người." Họ sẵn sàng chà đạp nhau để có được mọi thứ.

- Từ bỏ mọi thứ, khi công nghệ Internet ngày càng phát triển cao thì làm sao nữa? Trước đã không có lòng thương thì nay lại càng hơn thế nữa. Nếu sống trong một thế giới như vậy, thì chẳng khác nào chết đi cho đáng?

- Chế tạo ra Ngọc Hải để nhằm mục đích tiêu diệt hết loài người và thống trị cả loài người. Tao sẽ cho chúng biết thế nào là không có tình thương mà một đứa trẻ lên sáu phải chịu đựng!

Văn Toàn nuốt nước bọt hồi hộp đan xen cảm giác sợ hãi khi nghe câu chuyện.

- Tao đã chế tạo ra rất nhiều con robot, nhưng chúng đều phế vật như nhau! Nhưng đến khi chế tạo được một con robot vượt hơn cả mức hoàn hảo thì... tiếc quá, nó chạy trốn lúc nào không hay! - Giọng nói tức giận.

- Cũng khá khen đấy, học được nhiều hơn tình cảm con người mà quên mất nhiệm vụ của mình đến đây là làm gì à? - Trừng mắt.

Bộ dạng này của ông ta trông thật đáng sợ.

- Tôi đã làm việc cho ông à? Mà nói quên nhiệm vụ? - Không cảm xúc.

- Mày! Chó phản chủ!

- Xin lỗi nhưng tôi chưa bao giờ coi ông là chủ! Tôi chẳng thích bị ai điều khiển! Tôi muốn sống như con người, như cách mà tôi muốn. Đó cũng là lí do khiến tôi bỏ trốn vào năm đó.

Ông tức giận nhìn Ngọc Hải nhưng cũng chẳng làm được gì cả.

- Nhếch mép - Mày giỏi. Nhưng cứ chờ đó! Chuyện này chưa xong đâu!

- Ngọc Hải nhếch mép lại - John à! Ông nên từ bỏ ý định đó đi, ông biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu một con robot phát điên chứ? - Khiêu khích.

Ngọc Hải hay lắm khi đánh đúng vào những gì mà ông ấy sợ. IQ của con robot này thật sự xảy ra trục trặc khi ông chế tạo ra nó, nếu để nó phát điên thì đừng nói là thế giới này, mà ngay cả ông cũng không còn nữa!

Nó là loài robot đầu tiên mà ông chế tạo ra có chức năng tự điều khiển chính mình, kể cả có dùng bộ điều khiển robot của ông thì cũng chẳng có ích gì.

- Mày... - Tức không nói nên lời.

- Ông biết điều đó là không thể? Đúng chứ John?

Ông ta ngồi xuống suy nghĩ chuyện gì đó. Mất khá lâu cũng chẳng có phản ứng. Suốt quá trình nãy giờ đều bị Ngọc Hải đánh cho đòn tâm lí cực mạnh khiến ông có vẻ sợ hơn một chút.

_________________________________
Hết chap 65.

Khom biết nói gì nựa :))))

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ