Chap 49 : Điều Ước Năm Mười Tám Của Em Là Gì?

23 3 2
                                    

Hôm nay Quế vui nên sẽ khao cả bọn đi ăn thỏa thích. Ăn xong thì cả hai vào toilet của Dookki rửa tay một chút, còn không quên đứng lại tán ngẫu vài chuyện.

- Lúc có thằng bảo tao khi nào giàu mới yêu. Vậy mà giờ lại đồng ý tên Quế tự luyến ấy.

- Cười - Haha biết sao giờ, ổng đẹp trai với cả hoàn hảo quá, từ chối cũng uổn. Mà mỗi tội vẫn còn nghèo nha.

- Cười - Biết đâu ổng chủ tịch giả nghèo thì sao? Hiếm thằng nào bụi đời hay ăn xin như ổng hồi lúc mà đẹp trai với cả giỏi lắm.

- Ừ nhỉ? Nghĩ cũng đúng. Đợi ổng công khai thật gia cảnh của ổng thì tao dẫn mày đi du lịch - Bật cười.

- Đợi ngày này nhá - Cười.

***

Tối đến cậu ngồi bấm điện thoại ở giường, còn Ngọc Hải thì đang tắm ở trong. Đang lướt Facebook vui vẻ thì bỗng cậu buông điện thoại xuống, nhìn về khoảng không nghĩ đến chuyện gì đó.

Kể từ lúc chia tay tên tồi kia thì mình mới biết đó là ý định sáng suốt nhất cuộc đời mình. Vì kể từ lúc đó mình đã biết được, ngoài tên tồi với lớp bỏ bọc hoàn hảo kia ra thì vẫn còn một người tốt gấp một ngàn lần, luôn sẵn sàng lắng nghe, tâm sự và chia sẻ cùng.

Đã thế người đó là anh bạn cùng phòng, anh nấu ăn rất ngon, việc nhà phải nói vô cùng đảm đang. Người đó còn luôn chăm sóc mình, xem mình như "một em bé" cứ suốt ngày nhắc nhở ăn uống.

Lúc yêu tên Hoàng Anh chả được ưu đãi gì nhiều, hắn chỉ quan tâm khi ở lớp học, hoặc qua tin nhắn. Còn anh bạn cùng phòng với mình chả nói ngon ngọt nhiều như hắn đâu! Anh chỉ toàn hành động thôi. Mà mỗi hành động lại khiến cgo mình ấm áp!!

Có một khoảng thời gian mình và anh mập mờ với nhau, lúc đó kiểu vui lắm. Nhưng mỗi tội ai cũng biết mình với ổng mập rõ... chính thằng Phượng là người đi kể chứ ai nữa.

À, còn nhớ cái hôm đi làm về muộn mà sốt cao, anh phải chịu mưa đi mua thuốc cho, hôm đó tuy mệt nhưng vẫn nhìn rõ được nét mặt lo lắng của ổng, trông buồn cười chả chịu được.

Cũng nhờ sau hôm đấy mà anh lại ghi thêm điểm trong mình, bình thường đã chăm không khác gì em bé, nay ốm một cái nhá ổng còn chăm hơn như thế nữa cơ. Bồi bổ toàn đồ ngon, đã thế đồ đắt tiền, lúc đấy chắc ổng cũng cháy gần nửa túi vì mình..

Quế coi thế mà ra dáng lắm, làm việc gì cũng nghiêm túc, kể cả chuyện yêu đương cũng thế.. sau hôm định mệnh đó, mình và anh tiến xa hơn chút nữa, nó hơn cái giai đoạn mập mờ luôn..

Khoảng lúc mình học 11 thì mình dường như chắc chắn là anh đã có ý với mình rồi. Mình cũng thế nhưng ngại, ai đời cọc đi tìm trâu??

Nhớ lại lúc đó đi đâu cũng có nhau, đúng với câu "không công khai nhưng ai cũng biết là của nhau" luôn ấy. Đi cafe đồ các chị nhìn muốn rớt mắt, bạn cùng phòng đẹp trai quá cũng khổ!

Cũng có vài chị xin infor, nhưng ông í không cho, coi vậy mà từ chối cả mấy chị chân dài, mặt như cúp bé ấy, mình nhìn còn mê vậy mà ổng cưỡng lại được cũng hay!!

Thì cứ thế câu chuyện diễn ra khá lâu, hai bên thích nhau mà chẳng thằng nào chịu nói, cũng sợ mất nhau nhưng quyết để thêm thời gian. Và kết quả là cuối 12 được anh đẹp trai tỏ tình trước đám đông, lúc đó ngại vãi luôn..

Đúng là hơn hai năm chờ đợi không uổn công, giờ có anh người yêu từ trong ra ngoài phải nói là quá hoàn hảo. Quế chỉ có number one, là mười điểm không có nhưng!!.

Cơ mà tính ra hai ta cũng có duyên, gặp được nhau trong hoàn cảnh éo le nhưng cuối cùng lại là người yêu mình. Ôi đúng là định mệnh!!

- Toàn!! Em làm gì mà anh kêu hoài không nghe thế?

Tiếng gọi quen thuộc cất lên. Toàn giật mình nhìn về phía anh.

- Hả? Sao thế?

- Làm gì ngồi trơ ra đó thế? Anh còn tưởng em bị gì. Đã thế còn cười một mình nữa.. em làm anh sợ ma quá.

- Ơ? Nghĩ đến chút chuyện vui nên cười thôi.

- Em nghĩ gì thế? Kể anh nghe với.

Vừa lau tóc, anh vừa tiến đến giường nơi cậu đang ngồi. Gương mặt hớn hở như đang mong chờ điều gì đó.

- Em nghĩ xem tại sao mình lại đồng ý yêu anh.

Anh đứng phắc dậy.

- Vì anh đẹp trai, anh yêu em và em yêu anh. 

- Vế sau là đủ, tự luyến vừa thôi!

Văn Toàn bật cười, không ngờ vớ phải kẻ "tự luyến" nhưng như thế cũng vui nhà vui cửa.

***

8:00 p.m.

Ngọc Hải nhìn cậu, trong đầu nghĩ gì đó mà đứng rất lâu.. bỗng anh tiến đến chỗ cậu.

- Bé.

- Dạ?

- Em nói anh nghe xem. Điều ước năm mười tám của em là gì?

Cậu vẫn mãi bấm điện thoại và đột nhiên dừng lại khi nghe câu hỏi của anh.

___________________________________
Hết chap 49.

Tònn với gia đình Quế ngoài đời đi uống cafe luôn kìa. Có real không cơ chứ😍

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ