Chap 3 : Đồ Tự Luyến!

56 4 37
                                    

- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Trứng của người ta bể hết rồi lát lấy cái gì mà ăn cơm? Xin lỗi một tiếng là xong hả? - Theo phản xạ cậu mắng vội người đối diện.

- Tôi... xin lỗi thật mà, tôi không cố ý.

- Chứ chả nhẽ anh bảo anh cố ý cho tôi chửi?

- Tôi...

- Tôi tôi tôi cái gì? Đền đi chứ ở đó mà tôi! - Giọng có chút bực tức, cậu ngước mặt nhìn người đối phương. Bỗng cậu có chút hối lỗi.

- Hmm, thôi bỏ đi, tôi xin lỗi nhé?

- Tại sao chứ? Tôi có lỗi mà. Để tôi đền cho cậu cái khác.

- Thôi không cần đâu, anh cũng nghèo mà đòi đền cho ai?

Vì nhìn thấy bộ quần áo trên người đối phương có chút te tua cho nên Văn Toàn mới hạ mình xin lỗi ngược lại.

- Mà sao lại ra nông nỗi này vậy?

- Ừm khi nãy tôi mới mua được cái bánh, đang cầm trên tay thì bị bọn đụng chúng cậu cướp mất...

- Anh không biết phản kháng lại à?

- Lắc đầu. - Thôi đi bọn chúng mạnh lắm, tôi không làm lại bọn chúng đâu.

- Haizz anh to con như này mà. Thôi về nhà đi, tôi không bắt đền đâu.

- Nhưng mà...

- Đã không bắt đền rồi còn nhưng nhị gì nữa?

- Tôi... không có nhà. - Gương mặt buồn bã.

- Ơ... thế trước giờ sống ở đâu? Cũng không có việc làm à?

- Tôi cũng không biết, nhưng đó giờ tôi cũng chưa biết bố mẹ mình là ai...

- Hmm, vậy anh là trẻ mồ côi rồi. Hay giờ... anh về sống cùng tôi. Tôi ở một mình cũng khá buồn, có thêm người thì nhà cửa vui vẻ. Anh thấy sao?

- Như vậy có được không?

- Gật đầu - Tất nhiên rồi, nhưng mà anh cũng phải kiếm công việc gì làm đi nhé, tôi vẫn còn đi học nên không nuôi được một lúc hai người đâu. Dưới quê tôi còn mẹ già em thơ nữa nhé!

- Ờ ờ tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé.

Văn Toàn lắc đầu ngao ngán, cũng không ngờ sẽ gặp được một người có cùng hoàn cảnh với mình, đáng ra cậu sẽ không cho ở cùng đâu, nhưng vì thấy đối phương chẳng có nơi nương tựa nên đành cho về ở ké.

Người này trông cũng đẹp trai nên cậu cũng tạm chấp nhận. Và dù sao thì cậu cũng ở một mình, nay có thêm người ở cùng chắc sẽ vui hơn nhiều nhỉ?

***

- Ủa mà anh tên gì vậy?

- Tên gì? Tôi không có tên.

- Gì vậy ba, lớn chà bá mà không có tên. Vậy sau này tôi biết gọi anh bằng cái gì?

- Tôi cũng không biết.

- Haizz, hay tôi đặt tên cho anh nhé?

- Gật đầu - Tên hay xíu nha.

- Đòi hỏi vãi!!

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ