Chap 40 : Anh Gia Sư Đẹp Trai

23 5 8
                                    

Ngay giây phút nghe được câu nói ấy, Văn Toàn lại có thêm một cảm giác mới lạ, một cảm giác an toàn như được che chở vậy.

***

Một buổi trưa mát mẻ, hôm nay cậu không có giờ học buổi chiều nên giờ cậu rất thảnh thơi ngồi bấm điện thoại. Đang chơi vui vẻ thì cậu nghe thấy tiếng anh gọi mình.

- Văn Toàn, đừng bấm điện thoại nữa!

- Không bấm thì giờ làm gì?

- Đi học tiếng Anh đi, môn này của em đang tuột dốc không phanh đấy!!

- Thôi, em không hiểu, em không có tiền để đi học thêm.

- Cần gì?

Cậu buông điện thoại xuống ngước mắt nhìn anh.

- Là sao?

- Cần gì phải học thêm? Trong khi đã có gia sư Quế Hải đẹp trai ở đây giúp em?

Vừa nói anh vừa cười nhếch mép. Văn Toàn thấy thế cũng hợp tác với anh.

- Thế phí như nào vậy gia sư Quế?

- Sau này anh sẽ thu phí sau, nhưng nó không phải bằng tiền đâu, bé yên tâm!

Văn Toàn hài lòng bỏ điện thoại xuống học cùng anh.

***

Ngọc Hải tự ra bài tập tiếng Anh cho cậu làm sau hơn hai tiếng ngồi kèm cậu học. Văn Toàn cũng đã làm được sơ sơ các câu anh cho.

- Ây, chắc khi xưa anh học giỏi lắm nhỉ?

- Hả? Anh không biết nữa.

- Tiếng Anh khó vậy mà anh tự mình ra đề.. đỉnh quó.

- Anh mà - Gương mặt tự hào.

Đúng là học với Ngọc Hải thì cậu bỗng dưng lại hiểu được tiếng mẹ không đẻ này, thứ tiếng mà trước giờ cậu ghét cay đắng, nay tự nhiên lại có chút cảm giác yêu thích nó. Sức mạnh của anh đẹp trai truyền đạt lại sao?

Văn Toàn đang nhìn ngắm nụ cười có chiếc răng khểnh thật đẹp của Quế Hải, thì nghe thấy tiếng xe thắng két ngay nhà mình. Cậu cũng chẳng quan tâm thì nghe giọng nói cất lên.

- Dữ ha dữ ha. Nhìn đắm đuối dữ ha?

Công Phượng lên tiếng thì cả hai mới quay lên nhìn, đằng trước người lái xe còn có Văn Thanh.

- Má tao tưởng tao với Phượng đi lộn vô rạp chiếu phim tình cảm không đó.

- Nói xàm cái gì vậy hả? - Văn Toàn mắng.

Cả hai cũng không khách sáo mà bước xuống xe đi vào nhà khi chưa được chủ nhà mời. Văn Thanh xem nơi đây như nhà thứ hai của mình nên đã đi thẳng vào tủ lạnh nhà cậu mà lấy chiếc bánh kem còn nửa kia mang ra bàn.

Anh để đó xong quay vào lấy bốn cái đĩa ra cắt chia cho mọi người. Trong lúc Hải và Toàn vẫn còn ngơ ngác thì Thanh với Phượng đã ăn xong phần trong đĩa. Đã tiếp tục đến cái tiếp theo.

- Ma đói nhập hả?

- Bánh ngon thì ăn dùm, để tủ lạnh hoài nó cứng ăn không ngon.

- Bánh ngon ha?

Phượng vừa ăn vừa nói, nhưng ánh mắt y lại vô tình va phải bài tập tiếng Anh mà cậu đang làm dang dở khi nãy. Nuốt vội miếng bánh rồi thốt lên.

- Đù má, thằng Toàn học tiếng Anh luôn hả? - Ngạc nhiên.

Nghe vậy Văn Thanh cũng nhìn xuống, đúng thật là cậu đang giải tiếng Anh. Chuyện này xưa giờ rất hiếm khi xảy ra hoặc là không có, vì cậu là chúa ghét tiếng Anh thì không đời nào lấy ra giải ở nhà.

- Có gì ngạc nhiên lắm sao? Mày học cùng tao không?

- Thôi, tao làm biếng đi học lắm. Tốn tiền mà lại không hiểu.

- Cần gì? Tao có gia sư riêng kèm bọn mình.

Nghe thế Phượng ngạc nhiên ăn hết miếng bánh trong đĩa rồi nói.

- Gì? Giàu đến thế à?

- Gia sư là ông Hải chứ nó nghèo như chó vậy - Thanh đã giải thích dùm cậu.

- Ra là vậy, mà thôi đừng học nữa, cả tuần mới có được buổi không học chiều. Chúng ta đi ăn đi.

- Đúng đó. Hai chúng tôi đã cất công đến đấy thì các bạn đừng từ chối như thế chứ?

Không kịp để cả hai nói gì, Thanh với Phượng đã giúp cả hai làm điều đó.

- Ủa nhanh vậy luôn đó hả? - Toàn bất lực.

Cũng may là hôm nay cả hai mặc đồ cũng khá ok nên có thể đi luôn mà không cần thay đồ.

***

Đến Dookki cả bọn đã vào chọn chỗ ngồi, chọn đồ ăn xong cả. Trong lúc đợi Thanh và Hải làm đồ ăn thì cậu và y đã bàn qua chuyện khác.

- Thi xong đi đâu chơi không?

- Đi đâu bây giờ? Sài Gòn này hết chỗ để đi rồi... - Toàn buồn bã.

- Đà Lạt đi. Lâu rồi chưa đi, nhớ không khí trên đó quá.

- Có đi đâu mà bảo lâu rồi chưa đi.. - Văn Thanh đệm vô thêm.

- Lườm - Ai mượn nói vậy? Thế thi xong có đi không?

- Còn tận một tháng nữa mới thi, mấy đứa tính chi sớm vậy?

- Set kèo là phải set trước cả tháng vậy đó anh. Mấy lúc hẹn gần quá thằng Toàn nó không kịp sắm đồ đi chơi cái nó ở nhà.

- Ê tao có vậy đâu? Bạn nói làn tui buồn quá.

- Vậy chốt kèo nha, em đặt vé xe trước, đến lúc đó mày với ông Hải mà không đi là tao cắt chim.

_________________________________
Hết chap 40.

Chap nhạt nhẽo :))))))

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ