Chap 42 : Mập Mờ Hay Mập Rõ?

29 5 4
                                    

Đã đến Đà Lạt sau mấy tiếng ngồi xe. Bước xuống hít thở không khí một chút, không khí trong lành mát mẻ, gió thổi dịu nhẹ cùng với những tia nắng ấm, là những gì trái với suy nghĩ của cậu.

Văn Toàn nghe nói mùa này Đà Lạt rất nóng nên chẳng chuẩn bị quần áo lạnh, chỉ là chiếc áo thun, quần dài thêm chiếc hoodie anh tặng. Nó không quá dày để làm ấm cơ thể cậu.

Bước xuống xe, không khí lạnh thổi tứ phía, Văn Toàn đã run lên từng cơn vì gió lạnh. Cả đám ai cũng chuẩn bị quần áo lạnh phòng hờ, chỉ riêng có cậu thì không.

- Ngu như chó, Đà Lạt lúc nào cũng lạnh mà vác xác lên đây với bộ mình không vậy?

- Nghe bảo trên này nóng lắm mà?

- Hối hận chưa con?

Đang lườm Thanh thì từ đâu ra một chiếc áo được khoác lên người cậu, cả ba im lặng nhìn về phía Ngọc Hải.

- Nhìn gì lắm vậy mấy nhóc?

- Em bảo anh rồi, hai người này mập mờ - Thì thầm với Văn Thanh.

- Không nha, cái này là mập rõ chứ không mập mờ nha.

*Bốp.

- Nói gì đấy lão gà mên? - Văn Toàn lườm.

- Láo mày? Tin lão gà mên bắt hết cả làng xì trum không? - Nhếch mép.

Ngọc Hải mặt lạnh nãy giờ cũng nở nụ cười, anh tưởng tượng mình như đang đi cùng một đám trẻ con.

- Anh không lạnh hả?

Cậu quay sang hỏi anh, nhưng Ngọc Hải chỉ lắc đầu. Giờ mà có lạnh cũng không nỡ nhìn bé con chịu lạnh nữa.

- Tặc lưỡi - Tình cảm gớm! Đúng là ghệ người ta, ai đâu như ghệ mình.

Nói rồi Phượng lườm sang Thanh đang đứng ngơ ngác, nhưng sóng wifi cũng nhạy lắm, Thanh bắt kịp và nhanh chóng tiến đến ôm Phượng lại, dụi đầu mình vào cổ Phượng.

- Èo ơi, tụi bây làm gì thế? - Toàn nhăn mặt.

Chưa ai kịp nói gì thì Ngọc Hải cũng ôm vai cậu từ phía sau, nhưng khác ở chỗ là không ố dề như Thanh thôi.

- Má, thích cái cách anh ta không nói mà chỉ hành động.

Đôi mắt ngưỡng mộ của Công Phượng, nãy giờ Quế chỉ dùng toàn hành động mà chả nói lời nào với cậu. Chẳng lẽ Quế thích cậu sao?

Cái không khí se lạnh của Đà Lạt, cộng thêm tình huống bây giờ khiến cả mặt cậu đỏ bừng lên. Nhưng cũng không có phản kháng gì.

Đứng ở giữa đường khi mới xuống xe, chắc cũng không ít người nhìn vào hai cặp đôi này..

***

Về khách sạn tranh thủ nghỉ ngơi chút ít rồi đi ăn sáng. Đợi Thanh với Hải đi tắm xong sẽ cùng đi ăn, trong lúc chờ đợi, cậu và y nói chuyện phiếm cùng nhau.

- Ê có khi nào sau chuyến đi này mày có người yêu không?

- Hả? Gì vậy cha? Ai yêu? Người yêu ai?

- Ông Hải đó. Tao thấy dạo này mày với ổng có nhiều cái mập rõ luôn.

- Thì dạo này ăn nhiều nên hơi béo.

- Chó! Đánh trống lãng cái quần đùi!!

- Hihi, nói chứ tao với ổng chỉ là anh em thôi.

- Anh em cây cà lem chảy nước.

- Thật mà. Tao với ổng sao yêu nhau được? Tao còn chưa biết quá khứ đen tối của ổng ra sao nữa mà.

- Đến lúc đó chắc gì mày còn quan tâm đến quá khứ ổng nữa?

- Cái gì cũng phải rõ nguồn gốc thì mới chấp nhận được.

- Bỏ mẹ cái nguồn gốc đó đi! Tao nói mày ổng tốt, tao có con mắt nhìn người đỉnh lắm.

Hành động và lời nói kiên quyết của Phượng làm Toàn không biết nói gì nữa.

- Tốt không?

- Tốt - Khẳng định chắc nịt.

- Vụ Hoàng Anh... tốt không?

Phượng im lặng trong mấy giây:

- Đó là lỗi kĩ thuật.

- Tốt thì tốt thiệt đó, nhưng về lâu dài thì không biết.

- Lần này chính xác, tin tao đi.

- Giống như thân nhau từ tiền kiếp ha?

- ...

- Thôi ra chỗ khác cho tao bấm điện thoại.

- Mà ổng tốt mà, tin tao đi.

Phượng cứ lãi nhãi bên tai cậu.

- Vụ gì thế? Vụ gì mà tin đấy?

Quế từ đâu đó bước ra.  Mái tóc ướt giữa trời đông lạnh giá, vài giọt nước còn nhễu tỏn tỏn. Ôi vẻ đẹp trai ấy...

- Vợ của lão gà mên nói nhiều đến mức xì trum nhức đầu rồi này!!

Toàn thấy Thanh từ phòng tắm bên cạnh đi ra thì lên tiếng nói.

- Ai biểu mày nghe? Bịt tai lại đi.

- Má coi lão gà mên ăn nói kìa - Lườm.

- Hai đứa nói gì vậy?

- Anh Hải em hỏi này.

Phượng rời giường bươcz sang cau vai Quế.

- Hả, gì vậy?

- Anh có đang thích hay mập mờ với ai không?

- Má, hỏi thẳng dữ vậy cha? - Thanh nói.

Ngọc Hải hơi ấp úng trước câu hỏi.

- Hỏi chi vậy nhóc?

- Hỏi để biết chứ chi.

- Vợ của lão gà mên bơi móc chuyện đời tư của người nhà tôi quá vậy?

- Nói "người nhà" là uy tín liền.

- Thì ý là người cùng nhà.

Tưởng câu hỏi của mình sẽ bị quên trước mấy câu nói đùa của Toàn, tính bỏ đi đâu đó thì bị y kéo lại.

- Đi đâu vậy tí lảng tránh? Vợ của lão gà mên chưa hỏi xong mà?

- Hỏi.. hỏi gì?

- Anh đang mập rõ với thằng Toàn hả?

__________________________________
Hết chap 42.

Xàm xí thậtttt🥰

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ