Mùa thi đã trôi qua và kết thúc trong êm đẹp, với bài thì của Văn Toàn thì không có gì để bàn cãi nữa, cậu quá hài lòng. Sự kèm cặp môn tiếng Anh của Ngọc Hải đã góp phần cải thiện điểm số của cậu rất nhiều, cậu cũng đã tự mình làm được những bài tiếng Anh mà trước giờ cậu không hề biết làm.
Với phần thi suôn sẻ này thì Văn Toàn có thể yên tâm đi chơi Đà Lạt cùng mọi người.
Như dự tính thì tối nay cả bọn sẽ xuất phát đi luôn. Thi học kì xong được nghỉ hẳn một tuần nên lần này đi chơi chắc sẽ rất vui đây.
Văn Toàn háo hức lắm nên đã chuẩn bị xong hết tất cả, cậu thức đến tận mười hai giờ để chờ, nhưng không được bao lâu cậu đã nhắm mắt ngủ mất. Ai đời lại mặc một bộ đồ đẹp rồi đi ngủ bao giờ.
Muốn để cậu ngủ thêm xíu nữa nên anh không đánh thức cậu dậy, chuyến xe cả đám đi khởi hành lúc ba giờ sáng, nên giờ anh cũng tranh thủ chợp mắt.
***
2:30 a.m.
Ngọc Hải đánh thức Văn Toàn dậy, trong cơn ke cậu vẫn còn mê ngủ, vội gạt đôi tay Quế ra, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại.
- Toàn ơi dậy đi em. Trễ là xe bỏ ở nhà đó.
- Thôi, em muốn ngủ, buồn ngủ quá.
- Dậy đi em. Hai nó đợi mình ngoài đầu hẻm kìa, không ra nó chửi đó.
- Kệ nó.
Đánh thức cậu mãi vẫn không được, anh quyết định tự mình làm mọi thứ. Văn Toàn khôn lắm, vì hay về quê nên cậu có hẳn một vali to, quần áo đi Đà Lạt lần này của cả hai đựng trong đó, định bụng là cho anh kéo một mình.
Ngọc Hải lấy điện thoại của cả hai cho vào túi mình, sau đó dựng cậu lên để cõng cậu, tay còn lại thì kéo vali. Trước khi đi còn không quên tắt đèn với đóng cửa.
***
Phượng và Thanh đã đứng chờ hơn mười lăm phút rồi mà vẫn chưa thâyd cả hai đâu, máu điên của y dồn lên đến não.
- Má nó chết trong đó luôn hay gì rồi á, đừng nói với tôi là nó đi tắm chưa ra nha!!
Văn Toàn là chúa ở sạch, nên đi đâu cậu cũng chuẩn bị rất kĩ lưỡng và thơm tho, y sợ cậu vẫn còn tắm nên lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Văn Thanh thì cầm điện thoại quay lại hành trình đêm khuya của cả bọn đi du lịch để làm kỉ niệm.
Đang quay vô tìn thấy bóng dáng ai đó thì trong hẻm nhà cậu đi ra, nhìn kĩ hơn thì đó là Quế.
- Ê, Quế kìa đúng không?
- Ừ đúng rồi, ổng đây rồi thằng Toàn đâu?
- Ai biết.
Anh đã đến được chỗ của Thanh vơiz Phượng.
- Xin lỗi mấy đứa, anh tới trễ.
- Gì vậy trời? Giờ này mà còn ngủ nữa cha, dậy.
Phượng hét vô tai Toàn cái, cậu giật mình tỉnh giấc luôn. Thấy mình đang trên lưng anh, cậu đỏ mặt nhảy xuống.
- Làm gì hét ghê vậy?
- Có ai đi chơi mà ngủ không?
- Ngủ có xíu...
- Xíu ha, trễ hai mươi phút rồi nè chó yêu!!
- Mà kể ra anh Hải cũng lực điền ha, vừa kéo vali, vừa cõng thằng Toàn - Thanh nói.
Anh Hải cười nhìn Thanh.
- Chia sẻ miếng 4G cho tôi đi, để tôi quay phim chụp ảnh nữa.
- Nó ngủ thì thôi, thức một cái là quay quay chụp chụp.
Mồm thì nói thế nhưng Thanh vẫn chia sẻ 4G cho cậu. Vì cậu đang muốn chụp hình giống Thanh.
Kê điện thoại xuống vali, cả bốn người lùi ra xa, lần lượt khoác tay nhay chụp một bức ảnh.
Chụp xong Thanh up story liền. Nhưng là up cái video lúc nãy quay Ngọc Hải cõng cậu: "Đi chơi mà ngủ???"
Story kế tiếp là ảnh cả bốn: "Sài Gòn✈Đà Lạt"
Toàn xem được story của Thanh liền trêu.
- Má nội này không có tiền đi máy bay mà cũng bày đặt thêm icon máy bay vào chi vậy?
- Hay ra dẻ dữ lắm! - Phượng nhếch mép nói.
- Ơ?? Giờ để cái icon xe khách vào xem nó có xàm cái story không?
Quế Hải - kẻ ngoài cuộc chỉ biết đứng cười không nhặt được mồm. Đêm khuya vốn yên tĩnh đã bị tiếng trêu đùa cãi nhau của "ba đứa trẻ" khuấy động lên. Người dân nơi đây mà còn thức thì chắc giờ cả đám đã bị cho vô thùng xốp không chừng.
Đứng chờ hồi lâu xe cũng đến, cả bọn gom hành lí lên xe. Xe giường nằm, đặt giường đôi nên giờ phải có hai người nằm cùng nhau.
- Ai sẽ ngủ cùng tôi?
Văn Toàn nhanh nhẩu giơ tay.
- Dĩ nhiên là tôi. Thanh chó điên không có quyền lựa chọn!!
- Ơ thằng này láo! Mày nỡ cắt đôi căn nhà bọn tao ra à?
- Nhún vai - Ráng đi.
- Thôi kì quá à, không chịu đâu. Tao muốn nằm cùng Phượng, lâu lâu mới có dịp đi chơi như này.
Thanh giãy trên xe như một đứa trẻ đòi quà từ mẹ.
- Thôi được rồi, để tôi nằm với anh! Đừng có giãy nữa.
Bất lực, Phượng đành lên tiếng cho Thanh không giãy, sợ giãy một hồi bác tài xế đuổi xuống xe.
Cả bốn cũng về chỗ mình nằm. Giường cả hai đối diện và còn nằm ở cuối nên việc nói chuyện qua lại cũng rất dễ.
- Hai người các người kéo rèm lại thì đừng có làm chuyện gì mờ ám trong xe nhá!
Toàn nói với giọng điệu châm biếm, đôi mắt liếc nhìn qua Thanh. Thanh cũng không chịu thua mà đáp trả lại.
- Bọn tôi sống trong sạch bao nhiêu năm nay! Có thì là đôi tình nhân mới nổi như các ngươi!! - Liếc cậu châm chọc lại.
___________________________________
Hết chap 41.Quá dữ roiii :))))😜
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]
FanfictionThể Loại : Đam - Ngọt - Ngược - Trọng Sinh - Không H - HE. Tác Giả : tuyetsa041008. " Thổi nến bánh kem xong, anh hỏi. - Em ước gì thế? - Đợi đến khi em mười tám, em sẽ nói anh nghe! *** - Văn Toàn, sao em lại khóc? - Anh rồi cũng giống như hắn, cũ...