Đến chiều khi Ngọc Hải đã đi làm về, anh vừa bước vào cửa đã thấy cậu ngồi đóng hàng ở sofa.
- Bé con.
Nghe tiếng gọi quen thuộc cất lên, Văn Toàn như tan biến mọi mệt mỏi mà nhìn anh làm nũng.
- Sao về trễ thế? Chờ mòn mỏi luôn rồi này.
- Thôi anh xin lỗi, tại nhiều dự án quá.
Vừa nói anh vừa xoa bóp vai cho cậu. Sau đó liền thưởng một cái thơm má cho cậu, gương mặt thiếu sức sống bỗng trở nên tươi tỉnh lại, anh làm cho cậu mắc cỡ quá đi.
- Anh này, kì quá à.
Nói rồi cậu cũng thơm anh, xem như có qua có lại vậy. Đúng là đôi vợ chồng chưa cưới này, từ lúc yêu đương đến nay đã phát cơm chó rất nhiều. Văn Toàn cũng là người chủ động làm chuyện này nhưng tần số hiếm khi lắm.
- Mà anh nè, đừng làm việc nhiều quá rồi ảnh hưởng đến sức khỏe nha?
- Tự nói mình đó hả bé con?
Cậu nhìn anh ngơ ngác.
- Ơ? Em có ý tốt bảo anh nghỉ ngơi mà anh lại nói thế à? - Vờ như dỗi.
Anh cốc nhẹ lên đầu cậu.
- Ai? Là ai đã đóng hàng từ lúc bình minh cho đến lúc hoàng hôn mà không chịu ăn uống hay nghỉ ngơi hả?
Nói rồi cậu cũng ngẫm nghĩ lại, đúng thật là cậu đã dậy từ sớm để đóng hàng phụ nhân viên, trưa cũng bỏ cả bữa trưa nữa.
- Ơ, sao anh biết?
- Nhà mình có camera đấy, anh lúc rảnh tay thì ngắm xem bé con làm gì, ai dè chỉ toàn ngồi thấy đóng hàng mà chẳng ăn uống gì.
Cậu tính nói nhưng lại bị anh chặn họng.
- Có phải anh nuông chiều quá nên giờ em hư đúng không? Sức khỏe đã yếu thì thôi, lại còn bỏ bữa không ăn. Tình hình này chắc mai anh phải nghỉ ở nhà để chăm em quá nhỉ?
- Ơ không được.
- Tại sao?
- Em lớn rồi, em sẽ tự ăn đúng bữa, em xin lỗi.
- Thôi em không phải nói gì nữa. Người có lỗi thường sẽ bị phạt mà đúng không?
Nghe đến hai từ "bị phạt" cậu nhảy số rất nhanh, ngước mặt lên nhìn anh trong ánh mắt nghi ngờ.
- Nè, anh tính làm gì hả? Tôi báo công an bắt anh đó.
- Anh thách em luôn đó.
Nói rồi anh nở nụ cười, một nụ cười mất nhân tính...
Thấy tình hình không ổn nên cậu định chạy trước, nhưng nào có lẹ bằng anh, dân kinh doanh người ta nhanh mắt lẹ tay lắm.
Anh túm cổ áo phía sau cậu, kéo cậu lại người mình, anh dùng hai tay bế cậu lên một cách nhẹ nhàng, sau đó là hôn tới tấp vào mặt cậu, cậu né tránh nụ hôn nhưng không thành.
Sau năm phút, nếu Quế mà là con gái thì e rằng bây giờ mặt cậu đang đầy những vết son môi rồi.
Anh thả cậu xuống ghế sofa ngồi nghỉ ngơi, bộ mặt hả hê của anh khiến cậu muốn đấm cho một cái.
- Nè, anh còn tình người không vậy hả?
Anh hơi khó hiểu.
- Sao chứ? Như nào mới là có tình người?
- Anh hôn nhiều đến nỗi mặt em tê hết cả rồi này! Đồ ác độc!!
Nhìn bé con trước mặt đang xù lông tức giận, Ngọc Hải không những không thấy hối lỗi mà ngược lại còn có ý nghĩ muốn bế cậu lên lần nữa để hôn cho cậu đến chết mới chịu.
- Hehe.
- Anh cười cái gì? Đồ biến thái?
- À, thì ra em xem anh là loại người đó. Vậy hãy để anh phát huy công dụng như những gì em vừa nói nhá?
Lại là nụ cười mất nhân tính ấy.. nghĩ có điều chẳng lành nên thôi cậu đành bịt miệng anh lại trước đã.
- Nè, em đói bụng..
Vừa nói cậu vừa xoa bụng y như thật, nghe cậu nói đói thì anh mới nhớ ra mình cần làm đồ ăn cho cậu. Câu chuyện khi nãy đành tạm gác lại vậy, khi nào rảnh sẽ lấy ra áp dụng với cậu.
- Đợi anh chút nhá, anh sẽ nấu ăn cho bé.
***
Quế Hải đúng là chiều cậu, anh đã lấy cả đống thức ăn mới mua lúc đi làm về ra để nấu cho cậu. Hình ảnh một chủ tịch công ty lạnh lùng ngày nào nay lại xắn tay áo vào bếp nấu ăn cho vợ sắp cưới của mình. Trông hạnh phúc nhỉ?
Ba mưới phút hơn, đồ ăn anh nấu cuối cùng cũng có. Chỉ đơn giản là một đĩa mì Ý sốt kem, cạnh bên còn có đĩa thịt bò và một vài đồ ăn tráng miệng cho cậu.
Ngay khi vừa dọn lên, một mùi hương sộc vào mũi cậu, gấp một miếng thịt bò cho vào miệng, cảm giác miếng bò vừa chín tới, mềm mềm không dai chút nào.
- Trình độ nấu ăn của anh ngon đấy. Ngon hơn trước rất nhiều.
Nói rồi cậu giơ ngón like lên cho anh, Ngọc Hải ngồi đối diện cũng mỉm cười nhìn cậu ăn ngon mà nói.
- Em thích là được! Phần thường cho anh đâu?
- Hả? Phần thưởng gì?
- Hôn anh một cái.
Nói rồi anh chỉ vào má mình, Văn Toàn muốn phụt ra đống thịt và mình mà mình vừa mới ăn vào mặt anh.
- Khụ khụ, anh giỡn mặt với em hả?
- Người ta làm mệt thế mà không thưởng cho người ta á?
- Thế sau này một ngày cưới em về xong anh nấu cho em một ngày ba bữa thì em cũng phải thơm ba cái à?
- Không! Anh sẽ nấu hơn chục bữa trong một ngày. Lúc đấy anh sẽ được nhận thật nhiều cái thơm má.
Gương mặt thích thú của Quế làm cậu thấy bất lực.
- Đồ tham lam!!
__________________________________
Hết chap 56.
Niềm vui ngắn ngủi này sẽ kéo dài không lâu. Sắp tới đây sẽ có một "ÍT giông bão.." quý lắm mới báo trước đó nha😋
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]
FanfictionThể Loại : Đam - Ngọt - Ngược - Trọng Sinh - Không H - HE. Tác Giả : tuyetsa041008. " Thổi nến bánh kem xong, anh hỏi. - Em ước gì thế? - Đợi đến khi em mười tám, em sẽ nói anh nghe! *** - Văn Toàn, sao em lại khóc? - Anh rồi cũng giống như hắn, cũ...