Chap 50 : Nụ Hôn Đầu Của Em~

29 5 2
                                    

- Điều ước năm mười tám hả? - Cậu ngước mặt ngẫm nghĩ - Em không thích nói nữa.

Nhận được câu nói, anh có chút thất vọng, thật ra anh chờ mãi đến ngày này để được nghe điều ước mà cậu ước lúc đó..

- Thôi, bé nói cho anh nghe đi. Anh chờ ngày này cũng phải hơn hai năm chỉ để được nghe nó thôi đấy.

Gương mặt của hải khiến cậu bất lực đến bật cười.

- Thôi nhưng mà mắc cỡ lắm~

- Có gì đâu mắc cỡ? Nói anh nghe đi, lát anh mua trứng vịt lộn cho em ănn.

- Thật nhá?

Đúng là dụ cậu thật dễ, chỉ cần nói đúng mật mã là cậu ngoan lắm.

Toàn lấy điện thoại ra mở vô Messenger, ấn vào mục chat của mình và anh.

*Đoạn chat.

Văn Toàn: em ước mình và anh ít nhất có thể cùng nhau đi đến hết đời.. không biết sao lúc đó lại ước thế :)))

*Kết thúc chat.

Điện thoại Quế ting lên một cái, anh liền mở nó ra xem. Đọc trong âm thầm và cười hạnh phúc, anh chạy đến chỗ cậu.

- Em đã ước như vậy thật hả?

- Ừ, chả hiểu sao lại ước thế. Đáng ra em phải ước mình giàu lên mới phải.

- Không cần đâu, anh có thể thực hiện điều ước thứ hai của em!

Có vẻ anh rất quyết tâm. Cậu nhìn anh bĩu môi.

- Xía, tui chả tin, đến lúc giàu anh lại bỏ tui theo con khác.

- Ai nói em vậy? Quế này có chết cũng sẽ chết cùng em. Nên không có chuyện đó đâu!!

Thì ra đây là cảm giác yêu người lớn tuổi hơn mình và nghiêm túc sao?

- Thật nhá? Em rất tin tưởng anh, nên đừng lừa dối em nhá? - Cười.

Anh gật đầu với cậu.

- Anh hứa mà! Sẽ không bao giờ lừa dối em.

Cậu gật đầu hài lòng.

- Rồi, giờ đi mua trứng vịt lộn cho em.

Nụ cười Quế tắt ngang.

- Thôi để mai đi, giờ khuya rồi ăn không tốt.

- Không tốt chỗ nào?

- Em sẽ bị đau bụng nếu ăn chúng.

- Không.

Nói rồi cậu giãy ở giường, khóc lóc như một đứa trẻ đòi quà, Ngọc Hải bất lực đành chấp nhận.

Ở cùng một đứa trẻ "1,8" tuổi...

- Chiều riết em hư!

Biết rằng anh sẽ đồng ý nên cậu đã nhảy lên vì vui sướng, cũng quá thuận tiện nên cậu đã chòm qua thơm vào má anh một cái.

Ngọc Hải trợn mắt và bị đứng hình trước nụ hôn đó của cậu, khoảnh khắc bờ môi ấy chạm vào má anh, lập tức một cảm giác mềm mại đến hạnh phúc tràn đến.

Hải lấy tay giữ chặt bên má vừa được cậu hôn khi nãy. Toàn cũng nhận ra gì đó nên đã khựng lại, cậu lấy tay chạm vào môi mình.

Gì vậy trời? Sao lại đi thơm cái tên Quế già đó chứ?? Mắc cỡ quá.

Rồi đột nhiên cậu lại đi thẳng đến giường lấy chăn che hết cả người. Khung cảnh dừng khoảng một phút..

Một lúc sau Ngọc Hải mới thoát khỏi cái thơm thoáng qua đó. Anh bước đến chỗ cậu nằm mở chăn ra. Một Văn Toàn đỏ mặt đang nằm tại đó.

- Em đang mắc cỡ đó hả? - Cười.

- Anh đi ra chỗ khác đi!

Càng nói mặt cậu càng đỏ khiến Hải bật cười, anh lấy tay chọc chọc vào chiếc má bánh bao đang đỏ ửng kia của cậu.

- Đừng chọc nữa, đi ra chỗ khác đi!

Mức độ mắc cỡ ngày càng tăng, anh lúc này chỉ muốn bật cười thật lớn, nhưng lại sợ cậu giận nên chỉ dám cười nhỏ nhẹ.

- Ơ, tại sao lại mắc cỡ nhỉ? Em là người chủ động thơm anh, anh không mắc cỡ thì thôi chứ?

- Nhưng mà em mắc cỡ..

- Chà, ai đời người thơm lại mắc cỡ bao giờ?

- Giờ có nè, anh đi ra chỗ khác đi.

Cậu cứ đẩy khiến anh bất lực, muốn lấy điện thoại ra chụp up Facebook lắm rồi đấy. Thên quả nhạc trêu chọc của anh: "Em ấy bảo mắc cỡ🤭💋"

Hay trêu cậu lắm.

- Anh đi mua trứng vịt lộn nhá? Bé có đi cùng anh không?

Văn Toàn chườm chăn lại, cậu nói vọng từ trong đó ra.

- Không! Anh đi một mình đi.

***

Ít lâu sau anh cũng mua xong, thưởng nóng cho cái thơm chủ động ấy của cậu là mười trứng vịt lộn.

Về đến nhà, thấy bé con của mình vẫn còn nằm trong chăn, anh thầm cười trong lòng.

- Bé vẫn còn mắc cỡ hả?

- Kệ người ta.

Công nhận cậu mắc cỡ dai thật. Để giúp cậu hết mắc cỡ thì anh đã tiến thẳng đến chỗ cậu đang nằm. Kéo hết chăn cậu ra, anh lật người cậu lại, dùng tay quay mặt cậu về hướng mình, sau đó là áp một nụ hôn lên môi cậu.

Nhanh đến nức cậu không kịp phản ứng thì anh đã tách môi cậu ra, đầu lưỡi linh hoạt len lỏi vào trong khoang miệng cậu, chất ngọt trong khoang miệng cậu được truyền sang anh. Sau khoảng hai phút, cậu hoàn toàn bị áp đảo trước anh.

Một lúc sau, thấy cậu không còn chịu nổi nên anh đã thả cậu ra, Văn Toàn nhanh chóng đớp tựng ngụm không khí, hơi thở cũng nhanh chóng được điều hòa.

Cậu rờ rờ vào môi mình, cậu khá ngạc nhiên, gương mặt gần như mếu lại.

- Nụ hôn đầu của em.. bắt đền anh đấy!

Ngọc Hải đứng cười.

- Sao tự nhiên hôn người ta chi vậy?

- Làm vậy em mới hết mắc cỡ - Cười.

- Không biết đâu, đồ tồi Quế Hải.

Cậu đấm liên tục vào ngực anh, nhưng có vẻ cậu quá nhỏ bé nên lực đấm cũng chẳng đau. Anh nắm lấy bàn tay đang không ngừng đấm trước mặt mình lại, miệng thì nỡ một nụ cười.

- Không biết, không biết, không biết đâu!! Nụ hôn đầu của em. Bắt đền anh đấy!! - Gương mặt mếu.

- Bắt đền hả? Vậy anh sẽ làm chồng em để đền tội được hông??

___________________________________
Hết chap 50.

Dữ lắm roi đó nhe🤭 viết mà mắc cỡ quãi òoo😜

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ