Chap 38 : Sinh Nhật Có Anh

23 4 0
                                    

Đợi mãi cũng đến giờ tan làm, Ngọc Hải tranh thủ về nhà thật sớm, anh biết hôm nay là sinh nhật cậu, nên đã chuẩn bị một số món quà từ trước.

Trên đường về anh có ghé vào tiệm để lấy bánh mà mình đã đặt, sau đó ghé vào siêu thị mua một đống bánh bỏ vào hộp quà để tặng cậu.

Về đến trước cửa phòng trọ cũng đã muộn, hết tay nên anh đành dùng chân mở cửa, khi cánh cửa được mở ra, bóng tối bao trùm cả căn phòng. Ngọc Hải có hơi buồn, nghĩ rằng cậu đã đi chơi cùng hắn.

Ngay lúc bật đèn lên, nhìn thấy cậu ngồi ở giường, anh có chút vui mừng nhưng cũng có chút ngạc nhiên.

- Ủa? Anh tưởng em đi chơi với Hoàng Anh?

Văn Toàn không nói gì, nhận thấy có chút khác lạ, anh vội đặt bánh và quà xuống bàn rồi nhanh chóng chạy đến chỗ cậu.

- Văn Toàn, em sao vậy? Em khóc hả?

Đã suốt mấy tiếng rồi, bây giờ có người hỏi thì bỗng cậu òa khóc như một đứa trẻ, Ngọc Hải không hiểu lắm nhưng vẫn ôm cậu vào lòng, dùng tay xoa xoa lưng cậu để an ủi.

- Sao lại khóc? Nín đi, anh thương.

Sau mười phút an ủi, Văn Toàn cuối cùng cũng nín, Ngọc Hải hiện giờ đang rất lo lắng, anh không biết khi nãy ở nhà đã xảy ra chuyện gì mà khiến bé con của anh đã phải khóc nấc đến như vậy.

- Ngoan, nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại khóc như vậy?

Được hỏi lần nữa, Văn Toàn rưng rưng nước mắt. Ngọc Hải đành dỗ cậu, để cậu lấy hết dũng khí nói.

- Em tính cả ngày đi chơi với nó, nhưng..

- Bị hủy hẹn nên em khóc sao?

- Không.. nó bảo bận, xong em tự đi mua trà sữa uống, ra đến quán, thì em thấy...

Nước mắt cậu sắp chảy ra.

- Thấy sao?

- Nó đang ngồi cùng đứa con gái nào đó, xong lại còn hun hít, xưng anh em với nhau nữa.

Vừa nói cậu vừa khóc, nhìn thấy cảnh tượng này Ngọc Hải không khỏi xót, bé con mà anh cưng chiều, chưa bao giờ dám để cậu buồn nhiều hay khóc, hắn là cái thá gì mà dám làm bé con của anh khóc nhiều đến như vậy? Ngay lúc này anh chỉ muốn đấm cho hắn thật nhiều cái cho bỏ ghét!!

- Má nó, dám làm bé con của anh khóc, mày không xong với tao đâu!!

Văn Toàn vừa khóc, vừa cản anh lại.

- Đừng mà.. em đã chia tay với nó rồi.

Nước mắt cậu giàn giụa, Ngọc Hải đành cất sự bực tức qua một bên để an ủi cậu.

- Thôi nào, em ngoan không khóc nhé?

- Tại sao em cứ bị trêu đùa tình cảm vậy? Em là trò đùa của nó hả? Nó là cái gì mà dám làm vậy với em?

Nghe cậu nói, anh chỉ biết ôm cậu vào lòng mà xoa lưng cho cậu dịu xuống.

- Quan tâm em nhiều hơn, mua đồ ăn cho em nhiều, nói lời yêu thương em mà giờ lại lừa dối em... có phải em không xứng đáng có được tình yêu, có được hạnh phúc không?

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ