Chap 36 : Quế Già Lươn Lẹo!

29 6 8
                                    

Hẹn hò cũng được đâu đó tầm một tuần, do mới quen nên cả hai cũng chẳng thông báo gì cho lớp biết cả, muốn để cho bọn họ tự biết qua những hành động thân mật của hắn dành cho cậu. Lâu lâu trong lớp cả hai còn nắm tay nhau, vô tình bị nhìn thấy và từ đó là đồn cả lớp nghe.

Trong lớp mà có chuyện yêu đương thì làm sao tránh được những lời trêu chọc được chứ. Văn Toàn và hắn cứ bị trêu suốt ngày, làm mặt cậu đỏ như quả cà chua sắp chín.

Quen nhau được hơn một tháng, tần suất đi chơi khuya giữa cậu và hắn ngày một nhiều hơn, có hôm cậu đến tận một giờ sáng mới về, Ngọc Hải ở nhà thì lo lắng sôt ruột, cậu thì vẫn ung dung đi chơi với hắn.

Chơi nhiều như thế khiến chuyện học của cậu tuột dốc khá nhanh, từ một học sinh giỏi nay lại chẳng chịu học hành, tần suất không thuộc bài trước nay chưa từng xảy ra lại xuất hiện.

Ngọc Hải khi thấy những chuyện này, anh khá bực mình và mắng cậu rất lâu, đến mức mà phải cấm cậu đi chơi khuya và cấm luôn cả hắn qua đón cậu đi chơi.

Văn Toàn trước giờ chưa bị trường hợp này nhưng nay bị thế thì cậu bực lắm chứ, Ngọc Hải không phải là anh hai, cũng không phải là anh họ cậu thì lấy quyền gì cấm chứ? Nhưng anh có bảo bối riêng, chỉ cần anh bảo sẽ mách mẹ cậu thì cậu sẽ sợ ngay.

Sau lần bị mắng ấy, Văn Toàn cũng chịu học hành lại, nhưng được mấy hôm thôi, cậu lại bảo chán và chẳng học vào. Vì khi yêu rồi thì tâm trí làm gì để vào chuyện học hành nữa chứ. Cậu suốt ngày chỉ quan tâm đến tình yêu kia thôi.

- Văn Toàn em sao vậy? Trước khi yêu học hành ra sao? Giờ học hành ra sao hả? Em có tin anh sẽ nói với mẹ chuyện em yêu đương làm xao nhãng việc học không?

Ngọc Hải tức giận quát lớn, Văn Toàn nhíu mày nhìn anh.

- Chuyện học là của em, anh không cần quan tâm!

Cậu quát lớn vào mặt anh khiến anh bất ngờ đến đứng hình.

- Em dùng thái độ này nói chuyện với anh?

Bỗng dưng anh nhẹ giọng xuống, gương mặt anh hiện rõ lên nét buồn bã, anh tiến đến giường ngồi xuống, cậu cũng hướng mắt nhìn theo.

- Đúng, chuyện học là của em, nhưng em đang làm gì với nó? Em còn nhớ mục đích mình đến đây học là để làm gì không? Em không muốn nhìn thấy cảnh mẹ và mấy đứa em khốn khổ ở quê nên mới đến đây học và kiếm tiền phụ gia đình.

- Một cậu bé ngoan ngoãn, luôn lễ phép và học giỏi mà anh biết đâu rồi? Em đee tình yêu làm chủ cuộc sống em? Em xem nó là tất cả, em bỏ chuyện học qua một bên, em còn lớn tiếng với anh?

- Đối với em anh có thể chẳng là gì cả, nhưng đối với anh, em là tất cả, khi thấy em như thế này anh cũng cảm thấy buồn đấy. Chuyện này mẹ biết được cũng sẽ buồn, có phải em đã từng tâm sự rằng em không muốn mẹ pgair khóc không?

- Nếu giờ anh nói chuyện này với mẹ, thì em nghĩ xem, mẹ dưới quê có còn yên tâm được nữa hay không? Mẹ có buồn không?

Cậu im lặng nãy giờ nghe Ngọc Hải nói, cậu cũng đã tự suy ngẫm lại những gì mình vừa làm. Nước mắt cậu cũng vô thức rơi ra.

Ngọc Hải chỉ thở dài một hơi rồi đứng dậy, ngay lúc chuẩn bị rời khỏi phòng thì cậu lên tiếng gọi anh lại.

- Anh Hải...

Anh khưng lại nhìn cậu.

- Em.. xin lỗi anh.

Nói rồi nước mắt cậu lại túa ra nhiều hơn. Ngọc Hải mỉm cười một cái rồi bước đến.

- Sao lại xin lỗi? Sao lại khóc?

- Em không nên làm vậy, anh thất vọng nhiều lắm đúng không?

- Chỉ là một chút, bản thân em mới thất vọng đấy.

- Em xin lỗi, anh Hải đừng giận em nha?

- Chỉ cần em biết sửa sai, thì anh sẽ không giận.

Cậu gật đầu một cái.

- Em hứa mà. Em sẽ không như vậy nữa...

- Xoa đầu cậu - Nhớ đấy nhé nhóc con, thất hứa với anh là không xong đâu!!

Vừa nói anh vừa mỉm cười, cậu thấy vậy cũng nở nụ cười tươi nhìn anh, đôi mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt và được anh lau đi.

***

Sau một tuần, đúng như những gì đã hứa với anh, cậu đã trở lại như xưa, bắt đầu học hành một cách nghiêm túc, điểm số cũng cải thiện được phần nào, nhờ đó mà lấy lại được lòng tin của mình với anh.

Ngọc Hải vui khi thấy sự thay đổi của cậu, vậy là những gì anh nói dành cho cậu đều được đền đáp? Để thưởng cho sự thay đổi này của cậu, anh đã dẫn cậu đi ăn một bữa thật đã.

Đi một vòng hội chợ, Ngọc Hải đã mua rất nhiều đồ ăn cho cậu. Văn Toàn vừa cắn một miếng chả cá trên xiên, vừa suy nghĩ gì đó rồi quay sang hỏi anh.

- Anh Hải.

- Hả?

- Sao anh toàn mua cho em vậy? Anh không ăn gì hả? Anh không đói sao?

Anh cười với cậu một cái rồi lắc đầu.

- Nhìn em ăn là anh no rồi.

Dứt câu, anh bỗng cướp lấy cây xiên chả cá mà cậu chuẩn bị ăn mà cắn một lần hết ba viên còn lại. Văn Toàn há hốc mồm ngơ ngác, cậu như chôn chân tại đó.

- Aaa, không chịu đâu, sao lại cướp của em hả Quế tồi??

- Có đâu, anh có làm gì đâu? - Vừa nói vừa cười.

- Câu trước vừa bảo không ăn, nhưng cái tay lại cướp cây chả cá của em? Đúng là Quế già lươn lẹo! - Lườm.

__________________________________
Hết chap 36.

Sao chap này Tòn hư vayyy🤣

Phờ love quá mấy ní oiii, ủng hộ tuôi đi bà coăn♡

Hoàng Anh là nhân vật phụ nên tuôi chỉ lướt thoi nha các bác.

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ