Chap 53 : Mẹ Muốn Con Lấy Vợ Sao?

23 4 2
                                    

Mới đó mà nhanh thật, bảy năm trôi qua nhanh như một cơn gió. Ngọc Hải - ông chú già từ một nhân viên phục vụ quán cafe, nay lại mở riêng cho mình một công ty H&T. Với bộ não nhạy bén của anh thì công ty làm ăn khấm khá lắm, Ngọc Hải hốt bạc mỗi tháng mà.

Còn Văn Toàn - cậu bé mười tám tuổi ngày nào, vừa tốt nghiệp cấp ba xong, nay đã thành ông chủ của shop thời trang nổi tiếng VaTo, với sự trợ giúp vốn từ Ngọc Hải, cách trả vốn cả lãi cho Quế chỉ cần là một tình yêu, một cái thơm từ bé con Văn Toàn là đủ.

Với sự thành công mỹ mãn như thế thì cả hai đã tậu nhà rất nhanh, một căn nhà tone xám trắng hai lầu, một chiếc xe hơi, một chiếc SH. Quế Hải mua xe hơi cũng đã thực hiện được lời hứa năm xưa của mình.

Thành công với sự nghiệp rồi thì cũng đến lúc trả hiếu với mẹ, cậu ngỏ ý mời mẹ lên sống cùng mình với Hải, nhưng bà không chịu. Tuổi già chỉ muốn ở quê, chẳng cần chi mà nhà lầu xe sang, cậu đành xây lại căn nhà dưới quê cho khang trang vậy. Cậu cũng sẽ tôn trọng quyết định của bà. Mấy đứa em xa mẹ cũng không chịu, nên lâu lâu mấy mẹ con mới lên thăm cậu vài lần.

Cả hai cũng đã có mối quan hệ yêu đương bền vững với nhau, bảy năm trôi qua mà chẳng có tí cãi nhau nào, đúng mà mối tình mà vạn người mê. Sắp tới cả hai dự tính sẽ chọn ngày tốt để cưới nhau nữa, hạnh phúc quá rồi.

***

Tết năm nay cậu và anh sẽ về quê thăm mẹ và mấy đứa em. Cậu mua nhiều quà cho mấy đứa nhỏ lắm, cả quần áo mà chúng thích nữa. Hai năm rồi không về lại quê nên cậu cũng nhớ dữ lắm.

Nhớ năm ngoái công ty Quế gặp sự cố, cả hai đã ở lại đến hết mùa Tết để lo chuyện công ty, nhỡ cả buổi về quê quý báu, nên năm nay về nhất định phải mua quà nhiều để bù cho năm ngoái.

Chạy xe mấy tiếng cũng đến nơi, thấy tiếng xe ở trước cổng, mẹ cậu đi từ trong ra nét mặt mừng rỡ.

- Chào ôi, tưởng năm nay chúng mày lại không về?

Vừa mừng vừa mắng yêu, Toàn ôm mẹ với giọng nũng nịu.

- Nhớ mẹ yêu quá đi.

- Năm nay tụi con mua nhiều quà về lắm ạ - Giơ lên khoe.

- Rồi rồi, vào trong ngồi chơi.

Cả ba cùng nhau vào trong, Hải đặt quà lên bàn, anh rót trà mời mẹ.

- Nào, đi đường có mệt lắm không? Hai đứa ăn gì chưa?

- Chưa mẹ ạ, đi ô tô nên cũng không mệt là mấy. Ủa mà mấy đứa nhỏ đâu rồi mẹ?

- Đi chơi với mấy đứa trong xóm hết rồi. Lát mà biết anh Toàn với cả anh Hải về thì chúng nó mừng lắm đây.

Cả nhà cười với nhau.

- Năm nay, năm sau, năm sau nữa, nhiều năm tới nữa, tụi con sẽ thường xuyên về thăm mẹ.

- Dữ, tụi con còn công việc, đừng bỏ dở mà về với mẹ. Mẹ có thể lên thăm tụi con mà - Bà còn ôn nhu.

- Vângg. Thôi vào ăn cơm đi mẹ, con thèm cơm mẹ nấu dữ lắm rồi đó.

- Nhéo mũi - Ông đó, khéo nịnh.

***

12:00 p.m.

Buổi đêm ở quê trông thích nhỉ? Tiếng ve kêu hòa với những đợt gió xe lạnh, mọi thứ xung quanh đều yên lặng mà chìm trong bóng đêm. Một cảm giác bình yên đáng để tận hưởng.

Văn Toàn đang ngồi một mình ở trước nhà, không biết cậu đã nghĩ gì mà có vẻ thơ thẩn lắm. Rồi bỗng một bóng dáng ngồi xuống cạnh cậu, cất lên chất giọng trầm ấm quen thuộc.

- Con chưa ngủ à?

- Lắc đầu - Sao giờ này mẹ vẫn chưa ngủ?

- Mẹ ra uống nước, tình cờ thấy con. Con đang suy nghĩ điều gì sao?

- Dạ cũng không có gì đâu.

Nói rồi cậu nhìn vào khoảng không trước mặt, bà cũng nhìn theo, từ từ nói.

- Công việc trên đó vẫn ổn chứ?

- Gật đầu - Vẫn ổn mẹ ạ, còn rất tốt nữa là.

- Vậy hả? Sao mẹ vẫn thấy nét buồn trên gương mặt con? Con có chuyện gì hả?

- Hong, chỉ là con nghĩ về một số chuyện thôi, cũng khônh có gì nghiêm trọng đâu mẹ.

Im lặng trong vài phút. Mẹ cậu nói tiếp.

- Toàn nè.

- Dạ?

- Mẹ không còn như trước, mỗi năm, mỗi cái Tết trôi qua, mẹ lại già thêm một chút, cái tuổi của mẹ cũng sắp không còn được minh mẫn nữa rồi..

Nói xong bà nhìn cậu.

- Mẹ có chuyện gì sao?

- Toàn của mẹ vẫn nhanh nhạy như ngày nào - Cười.

Nét mặt cậu có vẻ vẫn rất mong chờ điều bà sắp nói.

- Hmm, trước khi mẹ nhắm mắt xuôi tay..

- Mẹ, mẹ nói gì vậy? - Rưng rưng nước mắt.

- Thằng bé này, mẹ chưa nói xong. Trước khi điều đó xảy ra, mẹ muốn thấy nhóc con của mẹ được hạnh phúc, yên bề gia thất.

- Ý mẹ là.. nói con lấy vợ?

Bà mỉm cười nhìn cậu.

- Mẹ, con chỉ mới hai tư tuổi thôi mà? Lấy vợ có sớm quá không? Với lại..

- Với lại sao?

Văn Toàn cúi mặt xuống, yên lặng một lúc lâu, có vẻ cậu vẫn chưa đủ can đảm để nói ra điều trong lòng mình. Còn bà thì có vẻ rất mong chờ điều cậu sắp nói ra.

- Con...

- Con cứ nói.

- Mẹ.. sẽ không giận con chứ?

Bà lắc đầu.

- Mẹ sẽ không giận, con nói đi.

- Mẹ hứa nha. Không được la con nữa...

- Được rồi, mẹ hứa. Điều sắp nói với mẹ xem ra ghê gớm lắm nhỉ? - Cười chọc cậu.

- Thật ra.. con.. không thích con gái.

___________________________________
Hết chap 53.

Liệu mẹ cậu có chấp nhận không..?😞

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ