Thoáng chốc mã đã bảy năm, cuối cùng thì ngày đó cũng sắp đến... ngày đám cưới theo như kí ức mong manh cũng đã đến gần, mọi chuyện đều tiếp diễn đúng y như những gì mình đã trải qua.
Trong ba tháng tiếp theo đây, chắc chắn sẽ là một siêu thử thách dành cho mình và anh Hải. Ông trời đã trao cho mình hai cơ hội để có thể thay đổi mọi chuyện, mình nhất định sẽ không để chuyện cũ đó xảy ra thêm một lần nào nữa!!
Văn Toàn đã ngồi trên chiếc ghế sofa hơn ba mươi phút, cậu suy nghĩ về chuyện trước đây. Trước và sau khi gặp lại "ông ta" cậu hy vọng mình với anh có thể giải quyết được.
***
22:00 p.m.
Văn Toàn ngồi chễm chệ trên chiếc sofa, đôi mày nhíu lại từ bao giờ, gương mặt nghiêm túc trước đây chưa từng thấy. Dường như cậu đang chờ đợi một điều gì đó.
*Cạch.
Tiếng mở cửa của Ngọc Hải, anh có vẻ khá khó chịu vì căn nhà hiện đang chìm trong bóng tối.
Lạ nhỉ? Giờ này mà em ấy đi đâu à?
Bước đến bật công tắt đèn, anh bất ngờ khi thấy cậu ngồi trên ghế với bộ dạng đó.
Chết, chẳng nhẽ mình lại làm chuyện gì có lỗi nữa sao?
Dáng vẻ sợ sệt của anh đang từ từ tiến lại phía cậu.
- Văn... Văn Toàn.
Nghe thấy có người gọi mình, cậu ngẩn mặt lên nhìn đối phương. Đôi mày giãn ra được một chút.
- Anh về rồi?
- Gật đầu - Em ăn gì chưa? Sao nay nhìn em lạ quá...
- À em không sao! Anh Hải ngồi xuống đó đi, em có chuyện muốn nói.
- Gì căng vậy? - Nói nhỏ.
Sau khi đã ngồi xuống đối diện cậu, Văn Toàn lúc này tăng thêm phần căng thẳng trong câu chuyện nên đã ngồi thẳng dậy, đôi mày nhíu còn chặt hơn lúc nãy.
- Anh có nhớ, sau câu hỏi "điều ước năm mười tám của em là gì" thì em đã nói gì không?
Anh ngẫm một chút.
- Có.
- Anh có nhớ lúc đó mình đã hứa gì với em không?
- Tất nhiên rồi! Nhưng sao em lại hỏi vậy? - Nhíu mày khó hiểu.
- Anh đừng hỏi ngược lại em.
Giọng nói nhẹ nhàng không hề gắt gỏng nhưng lại chứa đựng một điều chết chóc vậy.
- Vậy... anh có nói dối em... chuyện gì không? Có, hoặc không!
Một câu hỏi ngập ngừng không dứt khoác, Ngọc Hải đã bắt đầu thấy sợ hãi, nhưng anh vẫn kiên quyết với câu trả lời của mình.
- Không!!
- Nói dối!!
Không kịp để anh giải thích thêm, Văn Toàn đã vội cắt lời, song còn kèm theo một ánh mắt hình viên đạn.
- Anh không nói dối.
- Em đã biết hết sự thật.
- Nhưng chuyện gì chứ? - Khó hiểu.
- Anh... là robot. Đúng chứ?
Ngọc Hải có vẻ bất ngờ và hơi ngập ngừng.
- Sao... sao em lại hỏi vậy?
Thấy vẻ mặt hoang mang của anh, cậu bắt đầu kể lại cho anh nghe những gì mà mình đã trải qua. Sau khi nghe xong, Ngọc Hải còn sốc hơn lúc cậu phát hiện mình là robot.
- Tất cả... đều là sự thật sao?
Nghe có vẻ quá vô lý nhưng Ngọc Hải sẽ tin vào "vợ tương lai" của mình.
- Gật đầu - Được trời thương nên em quay trở về thay đổi quá khứ.
- Đó cũng là nguyên nhân hôm ở bệnh viện em nói về chuyện chết chóc?
- Ừm.
Ngọc Hải im lặng một chút rồi cất tiếng.
- Anh xin lỗi.
- Sao?
- Vì đã nói dối em.
- Không sao. Sau khi giải quyết xong chuyện này, em sẽ tính sổ với anh sau!
- Ơ thôi mà. Đừng làm vậy với thân xác bé bỏng của anh - Mếu.
Gương mặt nghiêm túc từ nãy giờ đã bật cười thành tiếng. Cậu đã không thể nhịn nổi nữa rồi.
- Vậy anh có biết ông ta hiện giờ đang ở đâu không?
- Lắc đầu - Anh không.
- Bĩu môi - Robot tiên tiến gì mà hỏi đến cái gì cũng không biết hết vậy?
- Anh chỉ biết yêu em thôi!
- Gớm chó. Anh mau nghĩ cách đi, nếu không chuyện đó lại sẽ diễn ra thêm một lần nữa.
- Anh chỉ nhớ, ông ta tên là John.
- Cha đẻ của mình mà chỉ nhớ mỗi cái tên?
- Nhớ bây nhiêu đó là quá đủ rồi, còn lại để nhớ bé con chứ - Ánh mắt cưng chiều.
- Gớm! Nhưng mà anh không thể tìm được sao?
- Em không cần phải tìm vội như vậy đâu.
- Sao?
- Theo như em nói, thì ba tháng nữa những chuyện này sẽ xảy ra. Thì nhất định trong nay mai ông ta sẽ xuất hiện để gặp em. Có phải em đã nói em đã suy nghĩ rất lâu trong từng lời nói của ông ta chứ?
Cậu gật đầu.
- Nhưng mà anh Hải. Lúc đó sao anh lại bỏ trốn vậy? Ông ta chẳng nói lí do cho em nghe, em tò mò vãi.
- Anh bỏ trốn để đi tìm em đó.
Cậu nhếch mép rồi vung thẳng tay đấm anh một cái.
- Ây da, anh giỡn. Thật ra anh cũng không nhớ nữa, có vẻ như lúc đó ông ta đã làm gì đó với anh.
- Haizz, chán vậy? - Gương mặt thất vọng.
***
23:00 p.m.
Hai con người đang ôm nhau trên giường ngủ, nhưng Văn Toàn lại đang nhìn thẳng lên trần nhà và suy nghĩ chuyện gì đó.
- Anh Hải.
- Sao hả?
- Ông ta nói anh là một con robot điên loạn, có thể làm hại tất cả mọi người bất cứ lúc nào. Khi anh mất kiểm soát mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Vì mục đích ông ta chế tạo ra anh là để anh thực hiện kế hoạch kinh hoàn gì đó của ông ta.
- Hửm? Sao chứ?
- Nếu một ngày nào đó, anh trở nên như vậy, thì anh có còn nhớ ra em là ai không?
__________________________________
Hết chap 64.End sớm ra bộ khác😞
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]
FanfictionThể Loại : Đam - Ngọt - Ngược - Trọng Sinh - Không H - HE. Tác Giả : tuyetsa041008. " Thổi nến bánh kem xong, anh hỏi. - Em ước gì thế? - Đợi đến khi em mười tám, em sẽ nói anh nghe! *** - Văn Toàn, sao em lại khóc? - Anh rồi cũng giống như hắn, cũ...