Giờ tan học cũng đến, Văn Toàn hít một hơi thật sâu, sau đó tiến về cổng trường. Bước từ đằng xa, cậu thấy có thật nhiều đàn chị đứng ở đó, như thể là đang chờ mình đến vậy.
- "Gì mà đông vậy trời?"
Bước đến có vẻ hơi e dè, đàn chị thấy vậy thì kéo cậu đến gần hơn.
- Mấy chị tha cho em, em không có làm gì hết á. Đừng có đánh em.
Nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của cậu, cả bọn lại cười sặc sụa.
- Bọn chị có làm gì đâu? Nghĩ sao chị dám đánh em.
- Thôi em sợ lắm, lần trước cũng có mấy chị hẹn em ra sau trường, cũng bảo không đánh nhưng kết quả là em bị tác động vật lí...
- Haha không đâu, tụi này văn mình nhiều. Em biết bọn chị tính nói gì không mà sợ?
- Mấy chị tính bảo em cút xa thằng Hoàng Anh đi đúng không? Em với nó chỉ là bạn bè bình thường thôi, mấy chị đừng làm căng.
- Thật không bé? Em cũng có tình cảm với nó đúng chứ?
- Em... chỉ một chút, nhưng mấy chị yên tâm, em sẽ không yêu nó đâu.
Cậu sợ bị đánh nên buộc miệng nói ra, thật sự thì những hành động quan tâm của hắn thì cậu có chút rung động đấy.
- Chị biết rồi, cảm ơn em vì đã ra gặp mặt.
Nói rồi cả bọn rời đi, cậu chưa kịp hiểu gì nhưng rồi cũng cất bước quay về.
- "Thật sự là không đánh mình sao?"
Dọc đường đi có vẻ cậu đã suy nghĩ rất nhiều, đến lúc về nhà trọ cậu vẫn chưa thôi suy nghĩ. Ngọc Hải đứng nhìn cậu từ lúc cậu trở về, thấy cậu có vẻ lạ nên anh hỏi.
- Em sao vậy Toàn? Bị bắt nạt nữa hả?
Cậu giật mình nhìn anh.
- Không có... ừ mà anh Hải.
Cậu gọi anh đến ngồi cùng mình, sau đó là quay sang hỏi anh.
- Anh Hải có từng thích ai chưa?
- Hả? Sao hỏi vậy?
- Thì anh cứ trả lời em đi - Nhăn mặt.
- Ừ thì... lúc trước thì chưa.
- Gì cơ? Đẹp trai như này mà chưa từng thích ai á? - Sốc.
- Ủa má, đẹp trai thì liên quan gì đến việc thích ai?
- Vậy có ai từng thích anh chưa?
- Ai biết, để nữa anh đi hỏi.
- Đánh anh - Đồ xàm!!
- Mà sao vậy? Tự nhiên hỏi?
- Ừ thì... ủa mà sao em phải trả lời cho anh?
Ngọc Hải bất lực nhìn cậu, anh đang tính đứng lên rời đi thì bị cậu nắm cánh tay kéo lại.
- Gì nữa ạ?
- Trước giờ anh có thích con trai không? Cảm giác khi thích con trai sẽ như thế nào? Có từng từ bỏ vì mình thích một đứa con trai nào đó chưa?
Tính hỏi tiếp thì bị Ngọc Hải chặn họng.
- Thôi.. gì mà hỏi nhiều vậy?
- Trả lời!!
- Anh không thích con trai. Chưa yêu con trai nên anh chưa biết. Còn nếu có yêu mà phải từ bỏ thì anh phải có một lí do nào đó thật sự thuyết phục.
Văn Toàn nghe được câu trả lời thì ngồi suy ngẫm, nãy giờ toàn là cậu hỏi, bây giờ đến lượt Ngọc Hải hỏi lại cậu.
- Em thích con trai hả? Đang yêu con trai luôn? Thằng đó là Hoàng Anh?
Với ánh mắt nghi ngờ, kèm theo hỏi đôn dập khiến Văn Toàn ngượng hết cả lên.
- Có... có đâu. Mà sao anh chắc là Hoàng Anh mà nói như đúng rồi vậy?
- Vì tôi có thee biết được thông qua ánh mắt gian xảo của em.
- Xàm quá đi.
- Nhưng không sao, nếu em có ý định dừng lại với mối quan hệ đó thì cũng tốt. Anh chấp nhận tha thứ.
Nghe vậy Văn Toàn gật đầu, rồi bỗng dưng cậu đập vào tay anh.
- Ủa liên quan? Mắc gì anh chấp nhận tha thứ?
- Mà em có thích nó không? - Nghi ngờ.
Cậu vẫn im lặng.
- Không nói gọi méc mẹ.
Nói là làm, anh vương tay lấy chiếc điện thoại, ấn vào đoạn chat của mình và mẹ cậu. Văn Toàn thấy thế liền ngăn chặn.
- Thôi, để em nói. Thật ra thì cũng có một chút thích...
- Thì ra là như vậy. Phải méc mẹ.
- Mẹ em hay mẹ anh?
- Mẹ em, nhưng sớm muộn cũng là mẹ anh.
Cậu lườm anh sau khi nghe câu trả lời đầy trêu chọc của anh.
- Nãy anh nói từ bỏ mối quan hệ này là sao?
- Em nghĩ đi, em thích nó mà nó như người nổi tiếng vậy, xung quanh cũng rất nhiều người yêu thích. Em với nó gần nhau thì lại bị hẹn ra rồi tác động vật lí như hôm đó.
- Giữa chọn yêu một người mang lại sự an toàn cho em với một người gián tiếp mang lại sự nguy hiểm cho em thì em sẽ chọn ai?
Văn Toàn suy nghĩ một lúc, lời anh nói cũng không phải là sai. Nhưng bây giờ lỡ có tình cảm với hắn rồi, bỏ thì không nỡ, vì chẳng biết sẽ tìm được người nào quan tâm mình đâu.
Cậu mà đã lỡ thích, yêu ai thì khó mà dứt lắm...
- Ủa? Nhưng người mang lại sự an toàn cho em ở đâu ra? Chỉ hộ? - Lườm.
Nghe vậy Ngọc Hải tự tin chỉ thẳng vào mình.
- Đây! Ở đây! Trước mặt em luôn. Một Quế Hải siêu cấp đẹp trai, luôn đối xử tốt bụng với bé Văn Toàn.
Nói rồi anh tự mình cười làm Văn Toàn có hơi sợ hãi.
- Có tự luyến cấp độ nặng lắm không? Anh già lắm rồi đấy! Không còn đẹp trai đâu!
- Cho dù như thế thì tôi vẫn đẹp trai nhó - Anh liên tục nháy mắt với cậu.
- Èo, thấy ghê quá, cha nội này dòm giống biến thái ghê - Gương mặt nhăn nhó kèm ánh mắt phán xét.
- Ủa mà khi nãy ai vừa bảo không thích con trai? Giờ lại nhận mình là "chỗ an toàn" để tôi lựa chọn??? - Lườm.
___________________________________
Hết chap 33.Quế không thíc con trai thật hả???😞
Lên 300fl điii, flop acc quá mấy ní oii😞
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]
FanfictionThể Loại : Đam - Ngọt - Ngược - Trọng Sinh - Không H - HE. Tác Giả : tuyetsa041008. " Thổi nến bánh kem xong, anh hỏi. - Em ước gì thế? - Đợi đến khi em mười tám, em sẽ nói anh nghe! *** - Văn Toàn, sao em lại khóc? - Anh rồi cũng giống như hắn, cũ...